Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nam sinh trên bục bắt đầu phát biểu:
- “Xin chào mọi người , mình là Trần Duệ. Ưu thế của mình khi tranh cử lớp trưởng gồm ba điểm…Thứ nhất, bố mẹ mình đều tốt nghiệp trường này , hiện đang làm quản lý…Thứ hai, nhà mình ở thành phố này , mình đã có bằng lái và có xe riêng…Thứ ba, mình tích cực, cầu tiến, có lòng hướng về tổ chức…”
Mấy nữ sinh phía sau tôi nhỏ giọng than thở:
- “Nghe như đang khoe của ấy .”
- “Còn chưa nhậm chức đã có mùi quan liêu rồi .”
Tôi suýt bật cười . Nhưng thầy Thạch thì nghe cực kỳ chăm chú, liên tục gật đầu. Ánh mắt nhìn Trần Duệ dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà, hoàn toàn khác với ánh mắt ông ta nhìn tôi . Sau khi Trần Duệ phát biểu xong, thầy Thạch đứng dậy:
- “Được rồi , mọi người viết tên người mình ủng hộ lên giấy.”
Trong tiếng b.út giấy sột soạt, ông ta còn dịu giọng bổ sung:
- “Ứng viên thứ hai là Trần Duệ. Duệ trong ‘điềm lành báo mùa bội thu’.”
Tôi đợi mãi vẫn không thấy ông ta giới thiệu tên mình . Không sao , da mặt tôi vốn dày, tôi tự mình cười lớn bổ sung:
- “Ứng viên đầu tiên là Chu Tư Tư. Chu trong ‘chu đáo’, Tư trong ‘tương tư’.”
Thầy Thạch lập tức trừng tôi một cái sau đó bắt đầu kiểm phiếu.
“Chu Tư Tư.”
“Chu Tư Tư.”
“Chu Tư Tư.”
“Trần Duệ.”
“Chu Tư Tư.”
…
Phiếu gần như đều là của tôi . Tên Trần Duệ chỉ lác đác vài nét. Nguyên nhân rất đơn giản. Cậu ta không tham gia quân sự nên chẳng quen ai. Hơn nữa, mọi người vừa thoát khỏi địa ngục thi đại học, ai còn muốn nghe cái gọi là “quản lý hiệu suất” nữa chứ? Nói trắng ra … không phải tôi quá mạnh mà là đối thủ quá yếu. Sắc mặt Trần Duệ càng lúc càng khó coi. Ngay khi việc kiểm phiếu sắp kết thúc, thầy Thạch đột nhiên lên tiếng:
- “Được rồi , dừng ở đây.”
Hai nữ sinh kiểm phiếu ngơ ngác bước xuống, Thầy Thạch đi lên bục:
- “ Tôi vừa nhớ ra . Ban cán sự lớp của lớp ưu tú không cần bỏ phiếu, mà do trường trực tiếp bổ nhiệm.”
Tôi ngây người :
- “ Nhưng các lớp khác đều bỏ phiếu mà?”
Ông ta mỉm cười như đã chờ sẵn câu này :
- “Lớp các em là lớp trọng điểm. Mỗi khóa chỉ có một lớp như vậy . Có thể giống lớp thường sao ? Tôi sẽ bàn với bí thư chi bộ, căn cứ vào thành tích thi đại học và biểu hiện quân sự để quyết định danh sách cán sự lớp.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/tieu-thu-gia-ngheo-bi-giao-vien-bat-nat/2.html.]
Tôi hoàn toàn cạn lời. Đây là loại quy định gì vậy ? Tôi vừa mở WeChat định tìm đàn anh khóa trên hỏi thăm thì thầy Thạch đã tuyên bố tan họp. Ông ta kẹp danh sách dưới nách, vội vàng nói :
- “Được rồi , mọi người giải tán. À đúng rồi , những sinh viên được gọi tên ban nãy nhớ đến văn phòng tôi .”
Tôi
siết c.h.ặ.t điện thoại
nhìn
những vạch phiếu
dưới
tên
mình
trông giống hệt tàn quân bại trận.
Đúng
lúc
ấy
, Trần Duệ
đi
ngang qua
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tieu-thu-gia-ngheo-bi-giao-vien-bat-nat/chuong-2
Cậu
ta
dừng bước,
cười
khẩy:
- “Chu Tư Tư, cậu ngoan ngoãn nhận trợ cấp nghèo không được à ? Cứ phải tranh lớp trưởng với tôi làm gì? Cậu thật sự không biết thân phận của mình sao ? Nghĩ mình thắng nổi à ?”
Nói xong, cậu ta quay người bỏ đi . Tôi c.ắ.n môi, nhìn bóng lưng béo tròn của cậu ta . Không hiểu sao … càng nhìn càng thấy giống thầy Thạch. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thật sự cảm nhận được thế nào là bị đối xử bất công.
Thật ra chiều hôm đó tôi vốn không muốn đến văn phòng của thầy Thạch. Nhưng sau khi bạn cùng phòng quay về, cậu ấy lại nói thầy Thạch đích danh gọi tôi qua gặp. Tôi đẩy cửa bước vào thì thấy ông ta đang nghe điện thoại. Nội dung cuộc gọi đúng kiểu khiến người ta mở mang tầm mắt.
Ban đầu chỉ là hỏi han phụ huynh của đối phương nằm viện thế nào, sau đó lại vòng sang chuyện con của người ta mới học mẫu giáo. “ Tôi quen hiệu trưởng lắm, nếu muốn cho cháu tham gia tiết mục năm mới thì tôi có thể nói giúp vài câu… À đúng rồi , gia đình anh chị điều kiện tốt thế này , chắc hiệu trưởng cũng sắp xếp hết rồi ha ha.” Những giáo viên khác trong văn phòng dường như đã quá quen với cảnh tượng này , chắc vì ông ta ngày nào cũng diễn màn tương tự.
Tôi ngồi chán quá nên mở điện thoại lướt mạng, đúng lúc nhìn thấy một meme Trư Bát Giới cầm nhân sâm đi nịnh gái đẹp , cuối cùng mất nhiều hơn được . Càng nhìn tôi càng thấy Trư Bát Giới rất giống thầy Thạch, không nhịn được bật cười thành tiếng. Có lẽ ông ta nghĩ tôi đang cười mình nên lạnh mặt cúp máy.
- “Chu Tư Tư.”
Tôi lập tức tắt màn hình đứng nghiêm chỉnh:
- “Thưa thầy, em nghe nói thầy tìm em.”
Thấy thái độ tôi khá lễ phép, ông ta mới gật đầu dẫn tôi vào phòng họp trống. Vừa ngồi xuống, ông ta đã lấy bảng thông tin phụ huynh ra đọc :
- “Chu Tư Tư, bố mẹ em đều làm nghề khai thác than, thu nhập hàng năm khoảng năm mươi nghìn tệ, đúng không ?”
Nếu tôi thật sự là một sinh viên nghèo nhạy cảm thì chắc lúc đó chỉ muốn tìm khe đất chui xuống. Nhưng chưa hết, thầy Thạch còn tỏ vẻ kinh ngạc:
- “Bây giờ vẫn còn gia đình hai vợ chồng đi làm mà tổng thu nhập chỉ có năm mươi nghìn một năm sao ?”
Đừng hỏi tôi , chính ba tôi bảo tôi điền như thế. Thấy tôi im lặng, ông ta lại tự nói tiếp:
- “Nếu thật vậy thì em nên xin trợ cấp khó khăn. Một học kỳ tiền trợ cấp có khi bằng mấy tháng lương của bố mẹ em.”
Sau đó ông ta đổi giọng:
- “ Nhưng trường chỉ có mười suất mà có tận mười sáu người đủ điều kiện. Cạnh tranh rất căng, em hiểu ý tôi chứ?”
Tôi chậm rãi đáp:
- “Nếu vậy thì nhường cho người cần hơn đi , em không cần.”
Nghe vậy , thầy Thạch lập tức cười đến mức mặt nhăn cả lại :
- “ Tôi biết em là người thông minh. Thật ra chuyện này chưa hết đâu . Em biết Trần Duệ chứ? Trong lúc tranh cử cậu ấy nói bố mẹ làm quản lý, nhưng không phải quản lý bình thường đâu . Gia đình cậu ấy còn quyên góp cho trường lập quỹ học bổng nữa.”
Tôi ngắt lời:
- “Quyên góp bao nhiêu?”
Ông ta lập tức đầy tự hào:
- “Hai trăm nghìn!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.