Loading...

Tình Yêu Confession
#6. Chương 6

Tình Yêu Confession

#6. Chương 6


Báo lỗi

11

Tôi bối rối nhìn anh, mím môi, chẳng biết phải mở lời thế nào. Tiêu Duyệt Ninh thăm dò nắm lấy tay tôi. Tôi khẽ run, nhưng không hề né tránh.

Anh lập tức nở nụ cười, nắm chặt lấy tay tôi, kéo vào một phòng tự học không có ai. Anh cẩn thận lấy ra từ túi một tờ nháp được gấp vuông vức.

Mặt trước đầy những công thức toán lộn xộn. Mặt sau lại chi chít chữ viết.

Anh nhẹ nhàng trải phẳng rồi đưa cho tôi. Tôi từng nghĩ đến đủ mọi khả năng, nhưng không ngờ anh lại lấy ra một tờ giấy.

Mở ra xem, đó là nét chữ của tôi hồi cấp 3.

Khi ấy tôi học ở lớp thường, thành tích chỉ mức bình thường. Nhưng tôi có bạn bè thân thiết, thầy cô hiền hòa. Nên ngay cả chữ viết cũng mang theo sự tươi trẻ, đầy sức sống.

Trên giấy, vẫn còn đoạn chữ quen thuộc, là những gì tôi từng viết vội trong giờ tự học:

“Thật ra tôi rất thích hai chữ bình thường và giản dị. Chúng cho tôi cảm giác an toàn, như thể cuộc đời tôi sẽ lặng lẽ trôi đi, không phải chịu đựng những đau khổ quá lớn, bi thương quá sâu.”

“Được khen là xuất sắc thì vui đấy, nhưng chỉ thoáng chốc thôi. Tôi yêu chính cái bình thường của mình hơn, yêu cả sự khiêm nhường có thực lực. Không cần ai định nghĩa, dù thế nào, tôi vẫn hài lòng với bản thân”

“Tôi không muốn đứng trên cao nhìn xuống muôn vạn ánh đèn, chỉ cần có một ngọn sáng vì tôi mà rực lên là đủ.

Chưa đọc hết, mắt tôi đã nhòe đi vì nước mắt.

Có thể trong mắt người khác, đây chỉ là đôi dòng ngây thơ, viển vông. Nhưng với tôi, nhìn lại những dòng chữ ấy giống như nhìn thấy chính bản thân vài năm trước — một cô gái trẻ ngập tràn khí thế và niềm tin.

Tôi vội gấp lại, đưa trả cho anh. Nước mắt cứ thế không ngừng rơi.

Bước vào đại học, tôi bị vô số thông tin và áp lực vây quanh.

Những cuộc gọi dồn dập: “Không bắt đầu bây giờ thì đến năm 3, năm 4 sẽ muộn đấy! “Cậu không định thi chứng chỉ này sao? Sau này lấy gì cạnh tranh?" “Năng lực cốt lõi của cậu là gì? Kỹ năng gì? Vì sao công ty phải chọn cậu mà không chọn người khác?"

Tôi dần căm ghét sự bình thường của mình. Vì sao rõ ràng đã rất cố gắng, tôi vẫn chẳng bằng ai?

Tôi bị cuốn theo vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt. Đôi khi, tôi còn chẳng biết mình lo lắng vì cái gì.

Bạn bè xung quanh, người thì đạt giải, người thì nâng GPA, kẻ thì thi lấy chứng chỉ. Ai cũng có mục tiêu rõ ràng. Chỉ có tôi, lạc lối như con ruồi mất đầu. Thậm chí, trong lúc ấy, tôi lại ôm một tình cảm thầm kín với học trưởng ưu tú như anh.

Tôi bắt đầu quá chú ý đến ánh nhìn người khác. Dần dần, bị chính những lời bàn tán, ám chỉ mà chấp nhận đủ loại nhãn dán lên mình: Nhan sắc, nhân phẩm, hoàn cảnh gia đình.... cái gì cũng kém. Kém hơn người ta, chẳng có gì nổi bật.

Sống thế nào trong xã hội này? Tôi... không làm được.

Tôi cực kỳ căm ghét sự bình thường ấy của bản thân.

Nhưng đúng – vài năm trước, tôi từng ghi lại tình yêu dành cho hai chữ “bình thường” và “giản dị”.

Có lẽ, sức mạnh của thời gian nằm ở chỗ đó. Chỉ vài năm thôi, quan niệm của tôi đã hoàn toàn đảo ngược.

Tiêu Duyệt Ninh nhận lại tờ giấy từ tay tôi, cẩn thận trải phẳng. Ngón tay anh lướt nhẹ qua những dòng chữ nhảy nhót, như thể đang xuyên qua năm tháng để chạm tới khoảnh khắc của quá khứ.

“Thật ra, lần về trường cũ để giới thiệu đại học... không phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Khóe mắt anh cong cong, ánh cười ẩn trong mắt: “Tất nhiên, với em, có lẽ đó mới là lần đầu.”

“Em chắc biết, anh cũng học cùng trường cấp 3 với em. Lên lớp 12, anh từng trải qua một giai đoạn rất tồi tệ. Gia đình gặp biến cố, tinh thần không yên, học hành sa sút nhanh chóng. Anh từ top đầu rớt xuống hạng trung. Ở cái thời điểm then chốt nhất của đời người, mọi người đều hăng hái tiến về phía trước, chỉ riêng anh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tinh-yeu-confession/chuong-6
.. thụt lùi."

Anh khẽ vuốt tờ giấy nháp bình thường ấy, giọng nhỏ nhẹ tiếp tục: “Có một hôm anh rối bời, đi nhầm vào dãy lớp của khối 11. Vội vàng thế nào lại va vào em. Hình như em đang chạy đến lớp, chẳng kịp nghe anh xin lỗi, đã vội chạy đi. Tờ giấy này rơi xuống, anh nhặt được”

Anh hít sâu, đôi mắt bất giác đỏ lên: “Có lẽ em không tưởng tượng nổi, mấy dòng chữ này quan trọng với anh đến mức nào. Khi mọi người xung quanh đều nói anh chỉ có thể vào một trường đại học xoàng xĩnh, rồi sống mơ hồ cả đời... thì lại có một người nói với anh rằng: bình thường cũng rất tốt, giản dị cũng rất đẹp, anh mãi mãi hài lòng với chính mình.

Tôi nhìn giọt lệ lăn dài từ khóe mắt anh. Trong thoáng chốc, tôi thấy bóng dáng cậu thiếu niên năm nào, bị chối bỏ, bị ám ảnh bởi sự “bình thường” của chính mình.

Nhưng đối với tôi, những dòng chữ ấy chỉ là cảm xúc bộc phát, tiện tay viết ra. Không hề chọn giấy đẹp, cũng chẳng nắn nót. Viết xong còn vứt lẫn đâu đó, rồi quên bẵng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ, có người sẽ nhặt được, và đồng điệu với nó đến vậy. Thậm chí từ đó mà tìm được sức mạnh, coi nó như báu vật.

Càng không nghĩ rằng, người nhặt được... lại chính là anh. Anh đã tin vào những điều tôi từng viết, rồi đi tiếp một cách kiên định. Trong khi chính tôi, dần quên mất tâm niệm ban đầu, tự mâu thuẫn với bản thân.

Thật tuyệt diệu, bởi lúc này, từ Tiêu Duyệt Ninh, tôi lại tìm lại được nguồn sức mạnh ấy. Sự tự tin năm nào, sau một vòng luẩn quẩn, cuối cùng quay trở lại.

Tôi hít sâu, rồi chậm rãi thở ra. Ngay khoảnh khắc này, tôi cảm thấy như mình đã ném đi những xiềng xích tự trói buộc, phá tan những nhãn mác người đời gán ghép. Như được tái sinh.

Tương lai ra sao, tôi chưa biết. Nhưng việc lấy lại niềm tin vào bản thân, đã đủ rồi.

Còn hiện tại... vẫn còn một chuyện quan trọng nhất.

Tôi ngước nhìn Tiêu Duyệt Ninh, trong lòng dấy lên một nụ cười nghịch ngợm.

“Vậy... sau tất cả, chúng ta coi như chính thức hẹn hò rồi phải không?”

12

Chỉ vài ngày sau, Tiêu Duyệt Ninh hẹn tôi ở quán cà phê trong trường. Còn thần thần bí bí dặn tôi phải dẫn cả Tiểu Quan đi cùng.

Vừa kéo Tiểu Quan ngồi xuống, anh đã sốt ruột ra hiệu tôi mở điện thoại, vào trang confession.

Một bài đăng riêng biệt hiện lên, kèm hai bức ảnh chụp màn hình:

[“Admin ơi, đăng hộ mình confession, tỏ tình với học trưởng khóa 19 ngành Tài chính – Tiêu Duyệt Ninh, nặc danh.” confession, tỏ tình với học muội khóa 20 ngành Tài chính – Sở Tịch, công khai.”

Tôi bật cười ngốc nghếch, lật đi lật lại hai tấm hình ấy không biết bao nhiêu lần.

[“Admin ơi, đăng hộ mình

Tiểu Quan ghé sát nhìn, thấy rõ hai bức ảnh liền kích động đến mức tay chân múa loạn: “Trời ơi, cp này cuối cùng cũng thành rồi! HE rồi, HE rồi!”

Tiêu Duyệt Ninh liếc cô ấy, lần hiếm hoi cười thoải mái: “Ban đầu anh định hẹn em riêng để chính thức xác nhận quan hệ. Nhưng nghĩ lại, khoảnh khắc quan trọng thế này... vẫn nên có người làm chứng”

Anh ngồi thẳng, điều chỉnh lại vẻ mặt, nắm chặt tay tôi, vừa căng thẳng vừa trông đợi. Tôi ngượng ngùng khẽ rụt tay, nhưng anh lại càng siết chặt hơn: “Sở Tịch, anh thích em. Thích rất nhiều năm rồi"

Anh cười xấu hổ, lần hiếm hoi lộ vẻ ngại ngùng, đôi má ửng đỏ: “Anh có vinh hạnh trở thành bạn trai của em không?"

Nhìn người mà tôi đã thầm mến bao năm, tôi không trả lời ngay. Ngược lại, tôi nghiêm túc mở miệng: “Tiêu Duyệt Ninh, em cũng thích anh. Cũng đã rất nhiều năm rồi.”

Nước mắt trào ra, tôi nắm chặt lấy tay anh, nghẹn ngào hỏi lại: “Em có vinh hạnh trở thành bạn gái của anh không?"

Khoảnh khắc ấy, cả tôi và Tiêu Duyệt Ninh cùng đồng thanh:

“Tất nhiên rồi!"

– Toàn văn hoàn —

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của Tình Yêu Confession – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn tình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo