Loading...
Chương 1:
Ngồi trên taxi mà tôi còn chưa hoàn hồn, mở điện thoại thấy hàng trăm tin nhắn cộng cuộc gọi nhỡ của Lục Ninh. Tôi ấn gọi , bên kia đầu dây cô ấy nói giọng cực kì sót ruột, đủ biết tối qua cô ấy lo lắng như nào.
alo bảo bối
alo Tiểu Ninh à .
qua cậu đi đâu tớ gọi mãi không được .
-hơ… qua tớ mỏi, uống chút rượu nên ngủ sớm. Cậu đừng lo lắng.
ừm. Vậy chiều mình qua nhà cậu .
-oke nhé.
Tôi về căn hộ nhỏ của mình , định tắm rửa cho thoải mái, giật mình nhìn trước gương suýt không nhận ra mình , khắp người chi chít vết hôn, xấu hổ tột cùng, tôi tắm rửa rồi dặm chút kem che khuyết điểm tránh để Lục Ninh nhìn thấy sinh nghi ngờ.
Chiều cô ấy đến còn mang theo chút rượu và đồ nhắm, nói là quyết xoá bỏ tên tra nam ra khỏi cuộc đời cần bữa ăn mừng.
Ăn thôi , đừng uống được không , uống say lại sinh chuyện . nhìn thấy rượu bất giác cảnh tối qua lại lặp lại trong kí ức. Tôi cố lắc đầu cho thoát khỏi suy nghĩ đen tối nữa.
C.h.ế.t tiệt, tự tát mình một cái “ vô dụng thật chứ”
Tôi cũng không có thói quen giữ nỗi buồn lâu, nhất là vì người không xứng đáng, tôi sẽ cho cút khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn không bao giờ lặp lại nữa.
Tôi xoá số , chặn liên lạc của Thẩm Hạo. Quyết dứt khoát một lần cho xong.
Chúng tôi vừa ăn vừa uống, nhưng khi nghe chuyện, Lục Ninh kích động nên uống hơi nhiều, cô ấy dựa vai tôi lẩm bẩm:
Thời Vy Vy cậu đừng bận tâm tên cẩu tra nam đó , quên hết đi . Mai tớ sẽ dẫn cậu đi chơi, gọi mỹ nam đến hầu hạ cậu
thôi khỏi đi , tớ không quan trọng lắm.
đừng lo, Vy Vy của tớ tốt bụng, ai mà không yêu mến chứ.
Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, đủ thứ chuyện , đến đêm cô ấy đòi ngủ lại nhà tôi , lúc này điện thoại của Lục Ninh reo lên, chắc người nhà gọi cho cậu ấy rồi .
Lấy tên danh bạ lưu là “ Chú nhỏ ác ma” tôi bất giác run run, một hồi mới ấn nút nghe :
alo
sao còn chưa về. Có biết mấy giờ không
Giọng lực rất nghiêm khắc, chắc hẳn anh ta rất nóng tính . Bảo sao Lục Ninh sợ chú nhỏ hơn cả sợ bố mẹ .
alo. Chú nhỏ
Thời Vy Vy
Anh ấy nhận ra giọng tôi sao , tôi có hơn bất ngờ, tai đỏ phừng phừng
dạ . Lục Ninh đang ở nhà cháu, vừa rồi uống chút rượu, trời tối nên cháu giữ cô ấy ở lại ngủ.
ừ… còn đau không
Hả… gì … gì cơ… đau gì. Tôi hơi sững người , chợt nhớ đến ý tứ anh ấy hỏi ý còn đau chỗ đó không á… sao lại có thể nói trực tiếp như vậy được chứ. Giờ là mặt tôi đỏ như sắp chín ấy .. lắp bắp:
không ạ. .
Lục Ninh mơ màng say ôm mặt tôi , thấy mặt tôi đỏ lự, thì chỉ chỉ tay lên má , mắt nhắm mắt mở nói lại còn đủ cho Lục Cận Ngôn nghe thấy hết .
Vy Vy sao mặt cậu đỏ thế, cậu sốt à .
hơ không có … thôi cháu cúp máy đây.
Trực tiếp bị cúp máy ngang nhưng Lục Cận Ngôn không tức giận mà cười khẽ. “ thỏ con của anh quá đáng yêu” .
Lấy hai tay áp má, đúng nóng thật, tôi vừa quạt quạt tay lên mặt, vừa với cốc nước uống cạn, hơi nóng thật, nóng khắp người đây.
Bãi chiến trường ngổn ngang , tôi đỡ Lục Ninh vào phòng ngủ, chạy ra dẹp gọn mọi thứ rồi cũng hơi mệt rồi đi ngủ luôn.
Mãi sáng sớm, tôi bị làm ồn bởi chuông cửa, không biết ai làm phiền sáng sớm này . Khoác áo ngủ , tôi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Đập vào mắt là Thẩm Hạo. Tên tra nam không có mặt mũi đó.
Thấy tôi , anh ta thao thao bất tuyệt nắm tay tôi luyên thuyên.
Vy Vy
à
..
anh
gọi em
không
được
,
sao
lại
không
bắt máy của
anh
, hãy cho
anh
cơ hội giải thích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-vo-tinh-ngu-voi-chu-nho-cua-ban-than/chuong-1
Tôi gạt phăng tay anh đang nắm tay mình ra , tôi chê bẩn được chưa .lạnh lùng nhìn anh ta :
giữa tôi và anh , không còn gì để nói . Mời anh về cho .
chuyện không như em nghĩ đâu . Nghe anh giải thích
Tôi thật sự không nghe nổi chữ nào.
tôi không muốn nghe nữa. Mời anh về cho. Chúng ta kết thúc rồi
Anh ta càng kéo tay tôi nắm chặt, tôi khó chịu ghê tởm.
Vy Vy anh chỉ yêu mình em thôi, hãy cho anh thêm cơ hội
anh đi ngay, tôi gọi báo bảo vệ đó
Vy Vy tình cảm bao năm, em nỡ sao
Tôi bật cười , giáng cho anh ta một bạt tai, lạ cái anh ta không né tránh. Nhưng tôi vẫn ghê tởm.
anh không xứng nói ra câu này , anh càng không xứng nhận sự tha thứ từ tôi .
Nói rồi tôi đẩy mạnh anh ta ra , đóng sầm cửa.
Anh ta gõ cửa thêm mấy lần xin gặp tôi nhưng tôi không mở, ồn ào thêm một lúc rồi im ắng, tôi đoán anh ta đã đi rồi nên không bận tâm thêm nữa.
Sáng ra đã gặp phải chó.. bực cả mình .
Tôi uống cạn cốc nước lấy bình tĩnh. Tuyệt nhiên khi gặp lại tôi không còn xao động trước kẻ phản bội. Chuyện tiếp theo không phải tình cảm mà là tập trung công việc thôi.
10’ sau lại chuông cửa tiếp. Nghĩ sao tên này dai như đỉa vậy , tôi bực mình sẵn cầm cốc nước tạt cho hắn tỉnh,mở cửa tôi tạt thẳng, nhưng khi nhìn người trước mặt không phải hắn , tôi theo quán tính phải xoay người làm lệch đi hướng nước b.ắ.n mà ngã bổ nhào. May thay cánh tay rắn chắc của Lục Cận Ngôn kịp đỡ tôi lại . Nhưng kết quả vẫn bị tạt nước Huhu không thì không giám nghĩ sẽ c.h.ế.t t.h.ả.m như nào. Căn lệch rồi mà vẫn hất ướt 1 bên n.g.ự.c áo.
Tôi cuống cuồng xin lỗi , phủi phủi nước trên áo anh , mặt hối hận kèm sợ hãi vô cùng :
cháu .. cháu xin lỗi chú… cháu không cố ý tạt nước chú đâu ạ
sao đón tiếp tôi ướt át vậy sao
Giọng lạnh như băng ấy . Tôi run run bờ mi .
dạ không … nãy cháu tưởng là tên Thẩm Hạo, nên mới thành ra như vậy .
Nghe thấy tên Hắn phát ra , Lục Cận Ngôn cau mày không vui, trực tiếp đi vào trong. Sải bước đến ghế sofa ngồi xuống, Tôi ngoan ngoãn đi theo sau như cún con.
hắn ta đến làm phiền à
hơ ai… à … cũng không hẳn ạ.
Nhìn vệt áo bị ướt, tôi áy náy vô cùng. Lấy tờ khăn giấy cúi đầu đưa ra trước Lục Cận Ngôn.
chú lau đi ạ, cháu xin lỗi , nếu chú không chê cháu sẽ chịu trách nhiệm giặt ủi rồi đem đến cho chú ạ. Cháu xin lỗi .
Nhìn tôi như thỏ con chịu tội, Lục Cận Ngôn không che giấu bắt đầu trêu chọc
vậy lau giúp tôi .
gì… cơ
Chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo về phía mình , tôi mất đà lao thẳng về phía người anh ấy , trực tiếp ngồi trên đùi anh . Tư thế không đúng lắm, tôi khó khăn di chuyển muốn đứng dậy. Thì bị hai bàn tay lớn của anh ấy giữ em ấn ngồi chặt lại trên đùi .
ngồi yên
Tai tôi đỏ bừng, không giám nhìn thẳng im lặng lấy khăn giấy lau trên n.g.ự.c áo, ôi cảm giác cơ n.g.ự.c dưới lòng bàn tay, thật sự chân thật quá đi .
Chợt thấy tôi không chú ý, Lục Cận Ngôn phả vào tai tôi nói nhỏ
thích thì để tôi cho sờ đủ.
Tôi sợ đứng phắt dậy, mặt tai đỏ xì khói luôn ấy , lắp bắp chạy biến vào phòng.
không … cháu.. cháu vào gọi Tiểu Ninh
Nhìn dáng vẻ chạy trốn của tôi , Lục Cận Ngôn cười khẽ. Sau đó lấy điện thoại làm một loạt tao tác ấn gọi trợ lí
Cái tên Thẩm Hạo, cho 1 bài học thế nào là đụng vào người của tôi .
Vâng, Lục tổng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.