Loading...
Chương 2
Lục Ninh tỉnh dậy ra thấy Lục Cận Ngôn đang ngồi phòng khách liền sợ hãi, rón rén lại gần:
chú… chú mới đến ạ
-ừm …chuẩn bị đi , đưa 2 người đi ăn luôn.
vâng ạ,
Lục Ninh hớn hở kéo tôi vào phòng, trong khi tôi xua tay định từ chối mà. Nhưng hai người này không cho tôi cơ hội từ chối.
Lúc thay đồ, Lục Ninh còn nói nhỏ với tôi
cậu nhìn chú nhỏ vậy , lúc nào cũng lạnh lùng vậy . Nhưng cũng không hẳn chuyện xấu . Thế lực chú ấy không ai giám bắt nạt đâu . Chú ấy ít nói vậy thôi, chứ cũng tình cảm lắm. Có điều tớ cũng sợ chú ấy .
ừ. Tớ cũng sợ…
Giọng tôi nhỏ như muỗ kêu, khiến cậu ấy phải hỏi lại .
cậu nói gì cơ.
không có gì. Đi thôi.
Tôi chọn một cái váy trắng không ngắn quá, trông đơn giản nhưng đủ kiều diễm . Cũng khiến Lục Cận Ngôn nhìn trong mắt .
Lục Cận Ngôn đưa chúng tôi đi ăn, không biết sao toàn món rất theo sở thích của tôi . Tôi ăn ngon miệng và vui vẻ.
Đang trong lúc ăn cơm, Lục Cận Ngôn lại nhắc chuyện:
Cái tên Thẩm Hạo có hay đến làm phiền không
Nghe vậy Lục Ninh buông đũa sửng sốt
gì cơ… hắn đến tìm cậu à
đừng lo quá, mình đuổi hắn đi rồi
Lục Cận Ngôn nhấm li rượu trực tiếp vào vấn đề:
ở đấy tôi thấy an ninh không tốt . Tránh để hắn lại tìm tới gây chuyện, tạm thời đến ở biệt thự của tôi một thời gian đi .
Ồ. Đề cập đột ngột như vậy , tôi có hơi khó xử, từ chối.
dạ không sao đâu ạ. Không phiền chú Lục đâu ạ
Lục Ninh thì hớn hở cực kì, có cô bạn thân ở cùng, mà được chú cho phép thì còn gì tuyệt vời hơn
ý chú hay đấy, hay là Vy Vy cậu đến nhà chú mình ở một thời gian đi , tránh tên cẩu tra nam kia lại đến làm phiền. Nhỡ khi cậu ở một mình hắn ta làm thương cậu thì sao
Tôi đắn đo, không giám làm phiền người khác , thật sự rất ngại.
không phiền thế đâu , Chú Lục , Lục Ninh cám ơn rất nhiều. Chắc cháu sẽ tìm sang căn hộ khác ạ.
thời gian tìm căn hộ thì đến ở với Ninh Ninh, khi nào tìm được nhà thì dọn qua đó.
Lục Cận Ngôn mở lời, tôi lại không tìm lí do thoái thác, đành gật đầu đồng ý, thôi vậy ở lại Lục Gia vài ngày trước khi tìm được căn hộ khác. Đúng là chỗ Thẩm Hạo tìm được sẽ không an toàn nữa. Bất cứ lúc nào hắn sẽ lại đến làm phiền. Tìm chỗ khác vẫn hơn.
Lục Ninh vui vẻ không ngừng, ăn xong theo tôi về dọn chút đồ , tôi mang theo đồ cá nhân, đồ quan trọng trong 1 chiếc va li, rồi cùng về Lục gia.
Đến chơi vài lần rồi , nhưng lần này chẳng những qua chơi mà còn ở lại vài ngày rồi .
Lục Ninh đòi ngủ cùng tôi , nhưng bằng một thế lực nào đó tôi vẫn được đưa đến phòng nghỉ dành cho khách. Sát cạnh phòng Lục Cận Ngôn. Mặt Lục Ninh đen như hòn than, phụng phịu không vui, nhưng cũng chẳng giám cãi lại chú út.
Tối đến trước khi đi ngủ có tiếng gõ cửa tôi ra mở cửa nghĩ là Lục Ninh muốn vào ngủ với tôi cơ, ai mà ngờ trước mặt tôi là lọ kem gel giảm sưng, giảm đau. Mặt đỏ tía tai tôi không cả giám chạm vào .
Thấy tôi ngẩn người , Lục Cận Ngôn trực tiếp thả vào túi áo nhỏ của tôi rồi rời đi luôn không nói thêm lời nào. Tôi cũng chạy vào phòng luôn. Giời ạ,ai mà biết anh ta lại mang đến cơ chứ. Thật là .
Thế là
tôi
ở
lại
nhà Lục , dạo
này
tôi
đang xin chuyển công ty khác, đang đợi phỏng vấn, công ty cũ
có
đôi cẩu nam nữ đó,
tôi
không
muốn
họ phiền cuộc sống của
tôi
nữa. Lục Cận Ngôn
đi
công tác nước ngoài ,
không
chạm mặt cũng bớt ngại ngùng hơn. Nên dạo
này
khá rảnh, thi thoảng tìm căn hộ tiện gần công ty nhưng
không
có
. Lục Ninh luôn
đi
theo
tôi
, giúp
tôi
tìm nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/toi-vo-tinh-ngu-voi-chu-nho-cua-ban-than/chuong-2
Không hiểu
sao
các căn hộ
tôi
nhìn
trúng
lại
đều
có
người
thuê
trước
hết
rồi
.
Chúng tôi đang lang thang trong trung tâm thương mại, bất chợt lại gặp Thẩm Hạo ngáng đường. Lục Ninh kéo tôi đi , nhưng anh ta chắn trước .
-Thời Vy Vy , dạo này em đang ở đâu , anh đến nhà không gặp được em.
-giữa chúng ta không còn gì để nói
tên tra nam này , mau biến ra .
dù gì, cũng phải nói cho rõ ràng, chúng ta tìm 1 chỗ nói chuyện.
Ừ. Cũng phải nói rõ ràng giải quyết cho xong mọi thứ. Lục Ninh kéo tay tôi nói nhỏ
cậu đừng có tin anh ta .
Ninh Ninh yên tâm sẽ không sao đâu .
Tôi vỗ vỗ vào tay cô ấy , biểu thị rằng nên yên tâm tôi sẽ không sao .
cậu đi về trước đi , có chút chuyện tớ cần làm rõ với anh ta
Lục Ninh đương nhiên không đồng ý, sợ Thẩm Hạo giở trò với tôi . Nhất quyết đợi tôi ngoài xe.
Tôi đến quán cafe gần đó, anh ngồi xuống theo, ngỏ ý giúp tôi gọi nước, nhưng tôi không muốn uống.
em vội thế làm gì, cứ uống một ly nước đã , anh gọi cho em cốc trà đào nóng nhé
Tôi không trả lời. Sau khi phục vụ rời đi , tôi không nhịn được nói thẳng
anh có gì muốn nói nói luôn đi
anh với cô ta thật sự không có gì cả , em phải nghe anh giải thích
Tôi lười khi nhắc lại chuyện này , thật sự không nghe lọt tai
về chuyện này thì dừng lại đi , tôi không muốn nói nhiều.
em phải tin anh , trong lòng anh chỉ có em thôi.
Đang định phản bác lại thì có người đi đến, là cô ta , Giang Ý Viên . Nay mới thấy rõ cô ta , con gái Giang Việt giám đốc công ty cũ của tôi . Hoá ra Thẩm Hạo leo được cành cao hơn rồi . Cô ta thấy tôi với Thẩm Hạo ngồi cạnh nhau thì bật chế độ trà xanh đi tới.
Chị Vy Vy , chị đừng hiểu lầm em và anh Thẩm Hạo. Tụi em không có gì cả.
Giọng và khuôn mặt sắp khóc lên kia , Thẩm Hạo vội đứng dậy, đau lòng nhận hết tội về mình .
chuyện không liên quan đến em, là anh không rạch ròi trong chuyện này .
anh à , là lỗi tại em mà
sao anh trách Viên Viên được chứ
Một cảnh thâm tình trước mặt, tôi không khỏi cảm thán, có thể thì thưởng cho 10 tràng vỗ tay khích lệ.
Tôi không nhìn nổi nữa định rời đi , trướng tai gai mắt , cứ ở đấy mà dỗ nhau đi , tôi đi , đi qua hai người họ, không ngờ không phòng bị , bị cô ta ngáng chân tôi mất đà lao thẳng về phía trước , cô phục vụ đang bê tách cafe nóng nghi ngút . Nhẩm bụng xong đời rồi .
“ choang” … tiếng ly tách rơi vương vãi trên sàn nhà. Lúc ngã may sao được cánh tay kéo lại , chỉ vô tình gạt phải ly cafe nóng làm rơi, cũng bị hắt bỏng bàn tay.
Lục Cận Ngôn hỏi han , tôi ngạc nhiên khi thấy anh ấy .
Thẩm Hạo định buông tay bé yêu , đến xem tôi thì bị cô ta cản lại , giả vờ chóng mặt. Hừ, đúng là trời sinh một cặp, cẩu nam nữ. Không buồn nhìn tiếp, lúc này Lục Cận Ngôn bế tôi lên kiểu công chúa, tôi bàng hoàng ngượng ngùng, muốn nhảy xuống. Bị anh quăng ánh mắt sắc lẹm, tôi bất giác hơi sợ, ngoan như cún, để anh bế ra xe.
ngoan , yên lặng
Thấy tôi bị đưa đi , Thẩm hạo đuổi theo định giữ tôi lại , thì bị “ bé yêu “ níu tay lại .
Vy Vy… sao em lại đi cùng anh ta , .. Vy Vy
aaa. Anh ơi. Em chóng mặt quá .
Hắn vội vàng đỡ cô ta . Chỉ biết rằng cô ta nghĩ đã nắm bắt trái tim Thẩm Hạo. Và chờ tôi bị anh ta bỏ rơi.
Đâu biết rằng bà đây mới là người đá anh ta . Hừ phế vật lại xem như báu vật .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.