Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trên sân khấu, nụ cười trên môi Cố Thanh Vy hoàn toàn đông cứng. Đôi bàn tay cô ấy đang cầm bó hoa hướng dương bỗng xiết c.h.ặ.t đến mức những chiếc lá xanh bị bóp nát, nước xanh rỉ ra thấm vào lòng bàn tay móng sơn đỏ. Cô ấy ngước mắt nhìn bố mình , người đàn ông đang đứng bật cười đắc ý bên cạnh, rồi nhìn xuống Úc Viễn ở hàng ghế đầu.
Úc Viễn không vỗ tay. Anh ta đứng im lìm giữa đám đông đang náo nhiệt, ly rượu trên tay anh ta bị xiết c.h.ặ.t đến mức khớp xương ngón tay trắng bệch, nhưng đôi mắt diều hâu kia vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh Vy, không một lời trách móc, chỉ có một sự chờ đợi thâm trầm và bản lĩnh của một người đàn ông trưởng thành.
"Bố."
Một tiếng gọi qua micro cắt ngang tiếng vỗ tay đang nhỏ dần của quan khách.
Cố Thanh Vy bước lên một bước, đứng thẳng trước chiếc micro trung tâm. Gương mặt cô ấy dưới ánh đèn trắng có phần nhợt nhạt, nhưng bờ vai và sống lưng thẳng tắp kia lại toát ra một sự kiên định chưa từng có . Cô ấy nhìn thẳng vào mắt ông Cố Quốc Thịnh, giọng nói rõ ràng, dứt khoát vang vọng khắp không gian bốn trăm mét vuông của sảnh tiệc:
"Con xin lỗi vì đã ngắt lời bố, nhưng con không thể đón nhận lời tuyên bố này . Con và Mục Lâm từ nhỏ lớn lên cùng nhau , giữa chúng con chỉ có tình thân như anh em ruột thịt, hoàn toàn không có tình yêu nam nữ. Cuộc hôn nhân nghĩa vụ này , con không thể chấp nhận."
Cả hội trường lập tức rơi vào một trạng thái im lặng đến rợn người . Tiếng vỗ tay tắt ngấm hoàn toàn .
Bố tôi khựng lại , nụ cười trên mặt ông đông cứng như một chiếc mặt nạ thạch cao bị nứt rạn. Ông quay sang nhìn Thanh Vy, giọng nói hạ thấp đầy sự đe dọa qua chiếc micro chưa ngắt nguồn: "Vy Vy, con nói bậy bạ gì đó? Bước xuống dưới ngay."
"Con không nói bậy," Thanh Vy không lùi lại , cô ấy mỉm cười , một nụ cười nhẹ nhàng nhưng chứa đựng toàn bộ lòng tự trọng và sự dứt khoát của một nhà thiết kế tự lập bằng thực lực. Cô ấy dời ánh mắt từ bố mình , nhìn thẳng về phía hàng ghế đầu, nơi Úc Viễn đang đứng : "Người con yêu, và cũng là cộng sự duy nhất có thể nâng đỡ linh hồn sáng tạo của con trong sự nghiệp thiết kế thời trang, là anh Úc Viễn. Con muốn sống cuộc đời của chính mình , chứ không phải một kịch bản được viết sẵn."
Bà Lâm Thục Hoa đứng dưới sân khấu suýt chút nữa đứng không vững, bà phải bám vào cạnh sô pha để giữ thăng bằng, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng hiện lên một sự bàng hoàng và nhục nhã tột độ. Họ hàng nhà họ Cố bắt đầu nhìn nhau , những tiếng xầm xì, chỉ trỏ xuất hiện như những con sóng triều ngầm dưới mặt nước phẳng lặng.
Bố tôi giận đến mức cơ mặt run lên, ông định bước tới kéo Thanh Vy xuống thì từ phía góc sảnh, Thương Mục Lâm đã dứt khoát sải bước đi ra .
Anh đi xuyên qua đám đông đang tự động dạt ra hai bên, phong thái trầm ổn , dứt khoát như cách anh bước xuống những hố khai quật nghìn năm. Anh đứng lại trước bục sân khấu, ngẩng đầu nhìn bố tôi , rồi nhìn Thanh Vy, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một áp lực vô hình của một phó giáo sư có nguyên tắc học thuật nghiêm ngặt:
"Bác Cố, Vy Vy nói đúng. Tôi và cô ấy từ nhỏ đã thống nhất chuyện này . Hôn ước hào môn là quyết định của thế hệ trước , chúng tôi tôn trọng tình thân của hai nhà, nhưng hôn nhân là sự tự nguyện của hai linh hồn đồng điệu. Tôi không thể cưới một người em gái, và Vy Vy cũng xứng đáng có được một người đàn ông trân trọng tài hoa của cô ấy hơn tôi . Chuyện hủy hôn ước này , tôi hoàn toàn đồng ý."
Lời của Thương Mục Lâm giống như một chiếc đinh cuối cùng đóng c.h.ặ.t vào chiếc quan tài của sự độc đoán mà bố tôi vừa dựng lên.
Một người là thiên kim giả tự mình hủy hôn trước mặt giới thượng lưu, một người là nam chính phó giáo sư công khai từ chối danh phận con rể hào môn để bảo vệ sự tự do cho cả hai. Màn "vả mặt" này không có một tiếng c.h.ử.i bới, không có một cái tát tay, không có sự gào khóc rẻ tiền, nhưng nó bẻ gãy hoàn toàn sự ngạo mạn và tư duy xem con cái như quân cờ thương mại của ông Cố Quốc Thịnh.
Úc Viễn lúc
này
từ từ đặt ly rượu xuống bàn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-quy/chuong-10
Anh
ta
bước lên bậc thềm sân khấu, phong thái ngạo nghễ, phóng khoáng của một thiên tài kiến trúc khiến ánh đèn chùm
trên
trần như chỉ dành riêng cho
anh
ta
. Anh
ta
đứng
cạnh Cố Thanh Vy, tự nhiên nắm lấy bàn tay đang dính nước hoa dại của cô
ấy
,
rồi
quay
sang cúi đầu chào bố
tôi
một cách chừng mực, dứt khoát:
"Chủ tịch Cố, dự án trung tâm văn hóa mới của Kinh Thành tuần sau sẽ công bố kết quả đấu thầu kiến trúc. Tôi tin rằng, thực lực của công ty kiến trúc Úc Viễn và studio thời trang Vy Vy hoàn toàn đủ khả năng để tự xây dựng một đế chế riêng cho mình mà không cần dựa vào bất kỳ một sự liên minh hôn ước nào. Chào bác."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trieu-quy/5-2.html.]
Úc Viễn dắt tay Cố Thanh Vy đi thẳng xuống sân khấu, hướng về phía cửa chính của sảnh tiệc. Đám đông phóng viên và quan khách tự động lùi lại , nhường ra một lối đi rộng lớn cho hai linh hồn tự do vừa tự đập tan xiềng xích nghĩa vụ.
Bố tôi đứng trơ trọi trên bục phát biểu, hai tay nắm c.h.ặ.t thành đ.ấ.m, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng nhưng không thể thốt nên một lời trách mắng nào trước sự dứt khoát và thực lực đỉnh cao của những người trẻ tuổi. Ông nhận ra , thế hệ của ông đã không còn tư cách để làm đạo diễn cho cuộc đời của tụi nhỏ nữa.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Giữa sự hỗn loạn của sảnh tiệc, Thương Mục Lâm quay người bước trở lại góc sảnh, nơi tôi vẫn đang đứng im lìm bên chiếc bàn tròn nhỏ.
Anh đứng lại trước mặt tôi , thở phào một tiếng lộ liễu — lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông trầm ổn này trút bỏ được gánh nặng nghĩa vụ hai mươi năm một cách nhẹ nhõm đến thế. Anh nhìn tôi , đôi mắt một mí sâu hoắm hiện lên một nụ cười thâm ý:
"Đi thôi. Ở đây ồn ào quá."
"Vâng," tôi gật đầu, đặt chiếc ly thủy tinh xuống.
Chúng tôi lặng lẽ đi ra cửa sau của khách sạn, hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt ngơ ngác của bố mẹ tôi và họ hàng đang loay hoay xử lý khủng hố truyền thông ở sảnh chính.
Bên ngoài, trời Kinh Thành đêm muộn lộng gió, những hạt mưa phùn mùa hè rơi nhè nhẹ trên những tán cây long não dọc đại lộ, mang theo một mùi hương tươi mát, chữa lành tuyệt đối.
Mục Lâm đi bên cạnh tôi , anh không nắm tay tôi , nhưng khoảng cách giữa hai bờ vai chúng tôi vừa vặn một bước chân, đổ dài hai chiếc bóng song song trên nền đường nhựa ướt đẫm ánh đèn neon.
"Cuốn sổ tay thực địa hôm trước tôi đưa, cô đọc đến trang bao nhiêu rồi ?" Mục Lâm vừa đi vừa hỏi, giọng nói hòa vào tiếng mưa đêm.
"Trang 52," tôi quay sang nhìn góc nghiêng gầy guộc nhưng rắn rỏi của anh dưới ánh đèn đường. "Phần ghi chú về tỷ lệ co giãn của đá sa thạch khi gặp nước ngầm mặn, con nghĩ anh có thể kết hợp thêm phương pháp đo điện trở bề mặt để tăng độ chính xác lên 0.5%."
Mục Lâm khựng bước chân lại giữa đại lộ vắng người . Anh quay sang nhìn tôi , ánh mắt thâm trầm kia bỗng chốc hiện lên một sự chấn động sâu sắc xen lẫn một thứ tình cảm dứt khoát, dịu dàng đang từng chút một nảy mầm từ những chi tiết nhỏ nhất của sự đồng điệu tri thức:
"Cô vừa nói ... đo điện trở bề mặt sao ?"
"Vâng," tôi mỉm cười , đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào mắt anh . "Ông nội nuôi của con từng dùng nó để kiểm tra độ đầm nén của đất sét trước khi cho vào lò nung."
Mục Lâm nhìn tôi rất lâu dưới cơn mưa phùn nhẹ của Kinh Thành, rồi anh khẽ cúi đầu bật cười — một nụ cười trọn vẹn, thanh sạch nhất của một người trưởng thành vừa tìm thấy mảnh ghép hoàn hảo nhất cho linh hồn mình . Anh rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc chìa khóa nhỏ bằng đồng cổ, đặt vào lòng bàn tay tôi :
"Đây là chìa khóa kho lưu trữ tư liệu tư nhân của gia tộc họ Thương ở căn nhà cũ vùng ô phía Tây. Ngày mai, tôi dẫn cô về đó xem bản gốc bản đồ địa tầng Tây Bắc năm 1950."
Tôi nắm c.h.ặ.t chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay, cảm nhận được thớ đồng lạnh xộc vào da thịt nhưng lòng lại ấm áp lạ thường. Một bước ngoặt mới, một bí mật lịch sử lớn hơn của gia tộc họ Thương đang từ từ mở ra trước mắt tôi , mở đầu cho một chặng đường tự lập cánh sinh rực rỡ của bốn con người trẻ tuổi đã hoàn toàn đập tan những ngộ nhận cũ để tiến về phía trước .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.