Loading...

TRIỀU QUY
#11. Chương 11: 6

TRIỀU QUY

#11. Chương 11: 6


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 6: LỜI THÚ NHẬN CỦA THANH VY VÀ SỰ THẤU HIỂU TỪ MẸ CỐ

Tiếng muỗng cà phê bằng inox chạm vào thành cốc thủy tinh khuấy đều những viên đá nhỏ phát ra âm thanh lách cách giòn giã. Tôi lấy một chiếc khăn giấy khô, lặng lẽ lau đi vệt nước đọng bám trên mặt bàn gỗ của quán cà phê nằm khuất sau khuôn viên rợp bóng cây long não cạnh Viện Nghiên cứu.

Kinh Thành sau cơn mưa đêm qua như được gột rửa sạch một lớp bụi bặm, để lộ ra những thớ lá xanh mướt hanh hao dưới ánh nắng mười giờ sáng. Trên chiếc bàn gỗ trơn màu mộc, tôi đặt chiếc ba lô canvas sờn góc của mình sang một bên, bên trong là tập bản đồ địa tầng năm 1950 mà Thương Mục Lâm vừa cho tôi mượn lúc tám giờ. Những thớ giấy mỏng, giòn, mang đậm mùi của thời gian và lưu trữ phòng kín luôn có sức hút với tôi hơn là bầu không khí ngột ngạt bên trong phòng khách nhà họ Cố lúc này .

"Thanh Dao, con uống gì thì tự gọi nhé."

Cố Thanh Vy ngồi đối diện tôi , hôm nay cô ấy mặc một bộ đồ blazer bằng vải lanh màu kem giản dị, mái tóc xoăn dài được kẹp gọn gàng bằng một chiếc kẹp tăm kim loại mộc mạc. Trên gương mặt thanh tú không còn lớp phấn son lộng lẫy của đêm tiệc Grand Hyatt, quầng thâm nhạt dưới mắt lộ rõ sự mệt mỏi sau một đêm dài đối mặt với cơn thịnh nộ của gia đình. Thế nhưng, đôi mắt cô ấy rất sáng, sự dứt khoát và nhẹ nhõm hiện rõ trong từng cử chỉ nhỏ khi cô ấy đẩy bảng thực đơn về phía tôi .

Bên cạnh cô ấy , bà Lâm Thục Hoa ngồi lặng thinh, tà váy công sở bằng lụa satin dường như hơi nhăn lại do một đêm mất ngủ. Bà nhìn tôi , rồi lại nhìn Thanh Vy, hai tay đan c.h.ặ.t vào nhau đặt trên đùi, chiếc túi Hermès đắt tiền đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh trông lạc lõng vô cùng với không gian mộc mạc của quán nhỏ này .

"Vy Vy, con hẹn mẹ và Thanh Dao ra đây rốt cuộc là có chuyện gì?" Bà Lâm Thục Hoa lên tiếng, giọng nói vốn luôn thanh lịch, cao sang của bà hôm nay khàn đặc, mang theo một sự kiệt sức và cả một ngọn lửa giận dữ đang cố kìm nén dưới lớp vỏ bọc quý phái. "Bố con ở nhà vì chuyện đêm qua mà huyết áp tăng vọt, các phóng viên giải trí đang vây kín cổng công ty. Con tự ý hủy bỏ hôn sự lớn như vậy , có biết là sẽ gây ra hậu quả thế nào không ?"

Bà dừng lại một chút, quay sang nhìn tôi , ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lùng, đầy sự nghi ngờ xen lẫn dò xét: "Thanh Dao, có phải con đã nói gì với Vy Vy không ? Hay là con cậy mình có chút nhãn lực khảo cổ, ở Viện nghiên cứu tiếp cận Mục Lâm, rồi về đây làm xáo trộn tâm trí của chị con?"

Lời buộc tội của mẹ tôi rơi vào không gian, phẳng lặng và khô khốc.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Bà nghi ngờ tôi dùng tâm cơ để giật dây, phá vỡ mối hôn sự hào môn của Thanh Vy. Trong tư duy của bà, một đứa con gái lớn lên từ nông thôn nghèo khó như tôi khi trở về hào môn, nếu không tranh giành tài sản thì cũng phải tranh giành một người đàn ông xuất sắc như Thương Mục Lâm để đổi đời. Bà không thể tin rằng, trên đời này có những người xem danh lợi và sự hào nhoáng của giới thượng lưu như một chiếc l.ồ.ng bọc đường mà họ chưa từng có ý định bước vào .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-quy/chuong-11

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trieu-quy/6.html.]

Tôi chưa kịp đặt chiếc ly nước lọc xuống bàn thì Cố Thanh Vy đã thẳng thắn lên tiếng, giọng nói của cô ấy không cao, nhưng dứt khoát như tiếng d.a.o cắt vào thớ vải lụa sống:

"Mẹ, mẹ đừng trách lầm Thanh Dao. Em ấy chưa bao giờ nói một câu nào khuyên con hủy hôn, cũng chưa từng tranh giành bất kỳ thứ gì của con kể từ ngày bước chân vào nhà họ Cố. Là chính chúng ta tự áp đặt sự ích kỷ của mình lên em ấy ."

Bà Lâm Thục Hoa khựng người lại , ánh mắt kinh ngạc dời từ tôi sang Thanh Vy: "Vy Vy, con nói cái gì? Con thương nó nên mới đứng ra nhận tội thay đúng không ? Hai mươi năm qua con và Mục Lâm..."

"Hai mươi năm qua con và Mục Lâm ở bên nhau , nhưng giữa chúng con chưa từng tồn tại một ngày yêu nhau đúng nghĩa," Thanh Vy cắt ngang lời mẹ , cô ấy nhìn thẳng vào mắt bà Lâm Thục Hoa, bàn tay mở ra đặt trên mặt bàn, để lộ những vết hằn nhỏ do cạnh thước dây thiết kế để lại . "Mẹ, mẹ là người nhìn thấy rõ nhất. Mục Lâm đối xử với con rất lễ độ, rất chu đáo, nhưng đó là trách nhiệm của một người anh trai đối với một người em gái lớn lên cùng một đại viện. Anh ấy chưa từng nhìn con bằng ánh mắt lo lắng, sợ hãi đến mức run rẩy như cái cách anh ấy lao vào trận bão cát Tây Bắc để bảo vệ Thanh Dao."

Thanh Vy ngừng lại một chút, đôi môi mím c.h.ặ.t rồi thả lỏng, nụ cười của cô ấy mang theo một sự chữa lành tự thân đầy kiêu hãnh: "Đêm qua khi con đứng trên sân khấu, nhìn thấy anh Úc Viễn đứng ở hàng ghế đầu, con mới hiểu thế nào là tình yêu. Anh ấy thức trắng hai đêm để vẽ bản xích cấu trúc kiến trúc cho con, anh ấy hiểu từng đường cắt cúp đầy áp lực của con, anh ấy nhìn thấy và trân trọng cái bản lĩnh tự thân của con chứ không phải cái danh xưng 'thiên kim nhà họ Cố'. Con không nhường Mục Lâm cho Thanh Dao, mà là con đang trả Mục Lâm về đúng vị trí vốn thuộc về anh ấy . Người Mục Lâm thương là Thanh Dao, và người con chọn, cả đời này chỉ có Úc Viễn."

Bầu không khí quanh bàn tròn bỗng chốc im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc trên những tán cây long não bên ngoài.

Bà Lâm Thục Hoa sững sờ hoàn toàn . Gương mặt trang điểm cầu kỳ của bà nhợt nhạt đi trông thấy, đôi môi run rẩy nhưng không thể thốt nên lời. Lời thú nhận thẳng thắn và đầy lòng tự trọng của đứa con gái bà dốc lòng nuôi dưỡng hai mươi năm qua giống như một chiếc b.úa tạ bẻ gãy toàn bộ hệ thống lý luận của bà. Bà luôn nghĩ mình đang vun vén cho hạnh phúc của con, nhưng hóa ra bà chỉ đang cố dùng một sợi dây xích vàng để trói buộc hai linh hồn không thuộc về nhau .

"Thanh Dao," Thanh Vy quay sang nhìn tôi , ánh mắt cô ấy trong vắt, không một chút gợn đục của sự oán hận. Cô ấy nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên mu bàn tay đang lên da non của tôi . "Chị xin lỗi vì suốt thời gian qua đã để áp lực của gia đình làm tổn thương em. Em xuất sắc hơn chị nghĩ rất nhiều. Chiếc váy dạ hội đấu củng đêm qua, nếu không có công thức định lượng của em lưu lại trên bàn trà hôm đó, chị không bao giờ hoàn thiện được kết cấu chịu lực của nó. Cảm ơn em."

Tôi nhìn bàn tay cô ấy đang phủ lên tay mình , cảm giác ấm áp, mộc mạc lan tỏa nơi l.ồ.ng n.g.ự.c.

"Chị Vy, chị tự mình vẽ được bản rập hoàn chỉnh, đó là năng lực của chị, con chỉ đưa ra một gợi ý nhỏ mà thôi," tôi đáp, thanh âm phẳng lặng nhưng chứa đựng một sự bao dung nguyên bản. "Chị có sự nghiệp riêng của chị, con có con đường của con, chúng ta chưa từng là đối thủ."

Vậy là chương 11 của TRIỀU QUY vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Chữa Lành, Sảng Văn, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo