Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Úc Viễn bước vào trước , trên người mặc chiếc áo thun trắng phóng khoáng, một tay anh ta ôm một thùng đồ nhỏ, tay kia dắt theo Cố Thanh Vy. Thanh Vy hôm nay mặc một chiếc váy linen màu xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa đơn giản, trên tay cô ấy ôm một bộ ấm trà bằng gốm nung màu men tro thô mộc.
"Thanh Dao, chúc mừng em có nhà mới!" Thanh Vy mỉm cười bước tới, cô ấy đặt bộ ấm trà lên bàn, ánh mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ rồi khẽ thốt lên một câu khen ngợi chân thành: "Cấu trúc lấy sáng của căn phòng này tốt thật đấy, không gian rất có chiều sâu."
"Là do Úc Viễn này chỉnh sửa lại sơ đồ bố trí nội thất cho cô ấy qua điện thoại tối qua đấy," Úc Viễn đặt thùng đồ xuống, tự nhiên tựa lưng vào khung cửa sổ cạnh Thương Mục Lâm, nở một nụ cười ngạo nghễ, tài hoa quen thuộc. Anh ta chỉ tay vào chiếc sô pha hai chỗ ngồi bằng vải bố màu xám nhạt vừa được nhân viên vận chuyển mang vào phòng: "Vy Vy, bộ sô pha này là do studio kiến trúc của anh thiết kế riêng bằng chất liệu sợi gai tự nhiên, tặng Thanh Dao làm quà tân gia. Em thấy hợp với nền gạch bông này không ?"
Thanh Vy tiến lại gần, dùng ngón tay thanh mảnh vuốt nhẹ lên thớ vải bố thô mộc, ánh mắt cô ấy nhìn Úc Viễn ngập tràn sự dịu dàng và thấu hiểu: "Rất hợp, anh lúc nào cũng tinh tế hơn người khác."
Bốn người trẻ chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn gỗ mộc nhỏ giữa phòng. Thanh Vy dùng bộ ấm trà mới gốm nung để pha một ấm trà ô long núi cao, làn khói mỏng mang theo mùi hương thanh sạch, chữa lành lan tỏa khắp không gian bốn mươi lăm mét vuông. Chúng tôi không nói chuyện tranh giành hào môn, không nói về những bài báo giải trí đang náo loạn ngoài kia , Úc Viễn và Thanh Vy hào hứng nói về kết cấu không gian của văn phòng mới, còn Thương Mục Lâm thỉnh thoảng lại bổ sung vài chi tiết về lịch sử kiến trúc gỗ cổ đại.
Bầu không khí ấm áp, tự do ấy khiến tôi cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c mình hoàn toàn được giải phóng khỏi sự ngột ngạt của nhà họ Cố. Đây mới là cuộc sống của những người trưởng thành thực lực: tự lập cánh sinh, tôn trọng bản ngã của nhau và cùng nhau tiến về phía trước bằng chính năng lực cá nhân của mình .
Đúng lúc đó, từ phía cửa ra vào của căn hộ tập thể vốn không đóng c.h.ặ.t, một bóng dáng thanh lịch bỗng xuất hiện.
Bà Lâm Thục Hoa đang đứng ở lối hành lang xi măng hẹp. Bà mặc một bộ váy lụa màu xám nhạt mộc mạc hơn ngày thường, trên tay không cầm chiếc túi Hermès đắt giá mà lại xách một chiếc hộp giữ nhiệt ba tầng bằng inox. Bà đứng ở cửa, nhìn vào bên trong căn phòng nhỏ ngập tràn ánh nắng và tiếng cười nói văn minh của bốn đứa trẻ.
Bà nhìn thấy đứa con gái nuôi Thanh Vy của bà đang rạng rỡ tựa đầu vào vai Úc Viễn, nhìn thấy Thương Mục Lâm — người phó giáo sư luôn lạnh lùng, nghiêm nghị — đang tỉ mỉ dùng chiếc tuốc nơ vít nhỏ để sửa lại chiếc đui đèn bàn học cũ cho tôi với một ánh mắt dịu dàng chưa từng thấy. Cảnh tượng ấm áp, hạnh phúc tự thân của bốn người trẻ không cần đến sự hậu thuẫn của tiền tỷ hay xe sang khiến bước chân bà Lâm Thục Hoa hoàn toàn khựng lại giữa chừng.
Bà đứng lặng thinh bên cánh cửa gỗ bạc màu, chiếc hộp giữ nhiệt trên tay bỗng chốc trở nên nặng nề. Người phu nhân hào môn cả đời đi theo quy tắc thể diện này lần đầu tiên hiểu ra một sự thật muộn màng: Thứ con gái bà cần chưa bao giờ là những tấm thẻ đen tiền tỷ hay những bộ váy hiệu để khoe khoang, thứ cô cần là sự tôn trọng đối với tri thức và một khoảng không gian tự do để sống cuộc đời của chính mình .
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Tôi
ngẩng đầu lên,
nhìn
thấy bà đang
đứng
ở cửa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-quy/chuong-14
Tôi
không
tỏ
ra
xa lánh, cũng
không
trách móc sự xuất hiện đột ngột của bà.
Tôi
đứng
dậy, bước
ra
cửa, nhẹ nhàng đón lấy chiếc hộp giữ nhiệt từ tay bà:
"Mẹ đến rồi ạ. Vào trong uống một tách trà chiều với tụi con đi mẹ ."
Bà Lâm Thục Hoa nhìn đôi bàn tay gầy gò của tôi đang cầm chiếc hộp inox thô sơ, một giọt nước mắt bỗng chốc trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gương mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn nhạt nhòa do những đêm mất ngủ. Bà khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng, một nụ cười chứa đựng sự buông bỏ hoàn toàn những định kiến cũ kỹ để đón nhận sự chữa lành:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trieu-quy/7-2.html.]
"Mẹ không vào đâu , mẹ tự tay nấu chút canh súp gà nấm mang sang cho con tẩm bổ sau chuyến đi Tây Bắc. Thanh Dao... căn phòng này con dọn dẹp đẹp lắm. Con thích ở đây thì cứ ở, bố con ở nhà... mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy . Sau này nếu rảnh, nhớ về nhà lớn ăn cơm với mẹ nhé."
"Vâng, con cảm ơn mẹ . Mẹ đi đường cẩn thận ạ." Tôi gật đầu, giọng nói mang theo một sự ấm áp nguyên bản.
Bà Lâm Thục Hoa quay người bước đi xuống lối cầu thang xi măng hẹp, bóng lưng bà dưới ánh chiều tà dường như đã trút bỏ được một gánh nặng vô hình kéo dài nhiều năm qua. Bà đã hiểu, tình mẫu t.ử không phải là sự áp đặt nhân danh tương lai, mà là học cách tôn trọng và đứng từ xa nhìn con mình tỏa sáng bằng chính đôi cánh của nó.
Tôi mang chiếc hộp giữ nhiệt vào phòng, đặt lên bàn gỗ.
Úc Viễn lúc này đã giúp Thương Mục Lâm lắp xong chiếc bóng đèn sợi đốt màu vàng ấm vào chiếc đèn bàn học cũ của tôi . Anh ta bật công tắc, ánh sáng vàng dịu nhẹ, ấm áp lập tức phủ lên mặt bàn gỗ và những trang sách khảo cổ học, mang lại một dư âm chữa lành sâu sắc cho cả căn phòng nhỏ khi hoàng hôn buông xuống.
Úc Viễn thu dọn dụng cụ vào túi, khẽ huých tay Thương Mục Lâm đang đứng ngắm nhìn vệt sáng của chiếc đèn bàn, rồi quay sang cười trêu Thanh Vy:
"Vy Vy, em nhìn xem, ông cụ non nhà họ Thương quanh năm chỉ biết đối thoại với thạch bia mộ cổ, vậy mà hôm nay lại đứng đây tỉ mỉ sửa đèn bàn cho một cô gái mất gần một tiếng đồng hồ. Xem ra , cái lý trí thép của phó giáo sư cũng có ngày bị bẻ gãy bởi công thức oxit coban rồi nhỉ?"
Thanh Vy bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ xua tan mọi ranh giới cũ kỹ: "Anh đừng trêu anh Lâm nữa, anh ấy kiệm lời nhưng hành động lúc nào cũng có trọng lượng mà."
Thương Mục Lâm không thèm để ý đến lời trêu chọc của bạn thân , anh tháo găng tay bảo hộ ra vứt vào thùng rác, rồi bước đến đứng bên cạnh tôi cạnh chiếc bàn học. Anh không nói lời yêu đương, nhưng bàn tay anh khẽ chạm nhẹ vào mép cuốn sổ ghi chép thực địa của tôi , giọng nói trầm thấp, nội liễm chứa đựng một sự hứa hẹn kiên cố của một người đàn ông trưởng thành:
"Thanh Dao, ngày mai ở Viện nghiên cứu sẽ công bố bản danh sách phân loại hiện vật cốt lõi giai đoạn 2 của di chỉ Tây Bắc. Có một phát hiện mới về cấu trúc con dấu bằng đất nung của phòng lưu trữ hoàng gia thời Đường mà tôi nghĩ... chỉ có nhãn lực của cô mới giải mã được ."
Tôi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt một mí sâu hoắm của anh dưới ánh đèn vàng ấm, khẽ mỉm cười , một nụ cười thanh sạch, tự tại: "Vâng, tám giờ sáng mai con sẽ đợi anh ở Cửa số 3."
Úc Viễn dắt tay Thanh Vy chuẩn bị ra về, nhưng khi bước ra đến cửa, anh ta bỗng quay lại , nhìn tôi bằng ánh mắt diều hâu sắc sảo đầy ẩn ý: "Thanh Dao, cuốn sổ tay tư liệu tư nhân năm 1970 của ông nội Mục Lâm mà em đang giữ, trang cuối cùng có kẹp một bản vẽ mặt bằng của một ngôi nhà cổ vùng ngoại ô phía Tây. Ngôi nhà đó... tuần sau tôi sẽ bắt đầu tiến hành phục dựng kiến trúc đấy."
Cửa phòng khép lại , để lại tôi và Thương Mục Lâm đứng bên cạnh chiếc bàn học dưới ánh đèn vàng ấm áp. Tôi quay sang nhìn chiếc ba lô canvas cũ của mình , lòng dâng lên một sự tò mò và một dợn sóng nhẹ nhàng về một bí mật kiến trúc - khảo cổ lớn hơn của gia tộc họ Thương đang chuẩn bị hiển lộ trước mắt tôi qua lời nói của Úc Viễn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.