Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 8: BÀI BÁO KHOA HỌC QUỐC TẾ
Tiếng bíp bíp đều đặn của chiếc máy sấy mẫu vật trong phòng thí nghiệm hóa học khảo cổ tạo nên một nhịp điệu tẻ nhạt cố định. Tôi dùng chiếc kẹp gắp bằng thép không gỉ, cẩn thận nhấc một chiếc ống nghiệm chứa dung dịch chiết xuất từ lớp men rạn của hiện vật gốm sứ thời sơ Đường đặt lên giá đỡ.
Dọn ra căn nhà tập thể cũ được hai tuần, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo tĩnh lặng vốn có . Mỗi buổi sáng bắt đầu bằng việc đi bộ qua hai dãy phố đầy cây long não để đến Viện Nghiên cứu, và kết thúc bằng việc đối thoại với những số liệu định lượng khoáng vật dưới ánh đèn vàng ấm. Tôi thích sự đơn điệu này , nó giống như kết cấu vững chãi của những tầng đất nện nén c.h.ặ.t qua nghìn năm, không ồn ào nhưng không thể lay chuyển.
"Thanh Dao, có kết quả phản hồi từ hội đồng biên tập tạp chí Journal of Archaeological Science rồi ."
Thương Mục Lâm đẩy cửa bước vào phòng thí nghiệm. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len mỏng màu xám tro, cổ áo sơ mi trắng bên trong bẻ ngay ngắn, trên tay cầm một tập hồ sơ in mác quốc tế bọc trong túi chuyển phát nhanh dán nhãn chuyển phát ưu tiên đường hàng không của hệ thống SCI. Tháo bỏ đôi găng tay cao su bảo hộ, anh bước đến bên cạnh bàn thao tác của tôi , đôi mắt một mí sâu hoắm hiện rõ một tia thâm trầm, dứt khoát.
Tôi đặt chiếc kẹp gắp xuống, bình thản ngẩng đầu: "Họ duyệt bản thảo cuối cùng rồi sao anh ?"
"Phải. Bản phản biện thứ ba của chuyên gia độc lập ở Đại học Oxford đã thông qua không cần sửa đổi thêm," Mục Lâm đặt tập hồ sơ xuống mặt bàn trơn nhẵn, ngón tay trỏ khẽ gõ nhẹ lên góc giấy có in tên tác giả chính: Cố Thanh Dao . "Bài viết về 'Phương pháp định lượng oxit sắt và coban trong men gốm hoa lam bằng kỹ thuật điện trở bề mặt vi mô' của cô sẽ được xuất bản ở số đầu tiên của tháng tới. Hệ số tác động (Impact Factor) của số này là 4.8."
Tôi khẽ mỉm cười , một nụ cười nhẹ nhàng, tự tại: "Cảm ơn Thương phó giáo sư đã hỗ trợ con hiệu đính phần số liệu địa tầng năm 1970."
"Đó là thực lực tự thân của cô," Mục Lâm nhìn tôi , giọng nói trầm thấp nhưng mang theo một sức nặng chính trực của một nhà khoa học chân chính. "Nếu cô không tự mình thức trắng bốn đêm để chạy lại mô hình mô phỏng dòng chảy ngầm của sa mạc Tây Bắc, bài viết này không thể có một trục logic kiên cố đến thế."
Anh vừa nói xong thì chiếc điện thoại di động đặt trên mặt bàn đá thí nghiệm bỗng chốc rung lên dồn dập, màn hình liên tục nhấp nháy một dãy số điện thoại cố định từ nhà lớn họ Cố ở Kinh Thành, đi kèm sau đó là ba cuộc gọi liên tiếp từ số của người mợ họ và đám họ hàng dòng tộc.
Tôi không bắt máy, để chế độ im lặng, nhưng những dòng tin nhắn văn bản liên tục nhảy ra ngoài màn hình khóa với tốc độ ch.óng mặt.
“Thanh Dao, con làm cái gì ở trường thế hả? Giáo sư hướng dẫn luận văn của con — Giáo sư Vương vừa gọi điện cho bố con, ông ấy nói con tự ý lấy cắp dữ liệu đề tài cấp tỉnh của ông ấy để viết bài riêng! Bố con đang nổi trận lôi đình ở phòng khách kia kìa!” — Tin nhắn từ mẹ tôi , bà Lâm Thục Hoa.
“Con bé Dao này đúng là vừa về đã làm bôi nhọ danh tiếng nhà họ Cố mà! Không có năng lực thì thôi đi , lại còn cậy thế đi đạo nhái công trình của giáo sư lâu năm trong ngành! Giờ cả cái giới học thuật Kinh Thành người ta đang cười chê nhà họ Cố có đứa con gái ' có tiếng không có miếng', làm xấu hổ dòng họ!” — Tin nhắn từ người mợ họ đeo chuỗi ngọc trai lớn.
Tôi lặng lẽ đọc từng dòng chữ, nét mặt không một chút gợn sóng oán giận hay hoảng loạn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trieu-quy/8.html.]
Xung đột
này
nảy sinh từ một tuần
trước
, khi Giáo sư Vương — một
người
có
thâm niên lâu năm trong khoa Khảo cổ của trường đại học nhưng quanh năm chỉ
biết
dùng quyền lực để bắt các sinh viên khóa
dưới
viết
bài
đứng
tên ông
ta
— vô tình
nhìn
thấy bản thảo nghiên cứu của
tôi
trên
hệ thống nộp bài nội bộ. Ông
ta
cậy thế
mình
là
người
thẩm định luận văn
tốt
nghiệp của
tôi
,
đã
gặp riêng
tôi
và yêu cầu
tôi
phải
thêm tên ông
ta
vào
vị trí tác giả chính
đứng
đầu, nếu
không
ông
ta
sẽ đ.á.n.h trượt
toàn
bộ kết quả thực tập
tốt
nghiệp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-quy/chuong-15
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Tôi từ chối thẳng thắn ngay tại văn phòng khoa. Và hành động tiếp theo của vị giáo sư dùng quyền lực chèn ép này là tung tin đồn khắp các hội nhóm học thuật rằng tôi là một sinh viên "vô năng", cậy vào cái danh thiên kim mới trở về của Cố gia để đi ăn cắp ý tưởng của tiền bối.
"Bố mẹ cô và vị Giáo sư Vương kia đang đứng ở văn phòng Hiệu trưởng dưới lầu một," Thương Mục Lâm nhìn vào màn hình điện thoại của tôi , giọng điệu vẫn bình thản như một phiến đá cổ dưới lòng đất, không một chút hoang lanh. "Giáo sư Vương mang theo bản phác thảo đề tài cấp tỉnh năm ngoái của ông ta để đòi nhà trường đình chỉ tư cách thực tập của cô."
"Bản phác thảo năm ngoái của ông ấy sử dụng phương pháp trắc phổ truyền thống, sai số lên đến 3.5%," tôi đứng thẳng lưng, lấy chiếc áo khoác bảo hộ xuống treo lên giá, thần thái thong dong tự tại. "Chúng ta xuống dưới thôi anh , số liệu thực tế không bao giờ biết nói dối."
Mục Lâm không nói gì thêm, anh nhẹ nhàng nhấc tập hồ sơ in mác quốc tế SCI của tạp chí Journal of Archaeological Science lên, đi bên cạnh tôi ra khỏi phòng thí nghiệm. Giữa hành lang bọc cao su chống tiếng ồn, bước đi của hai chúng tôi dứt khoát, mang theo một thứ bản lĩnh thanh sạch của những người dùng tri thức làm tấm khiên bảo hộ.
Tại văn phòng Hiệu trưởng tầng một, bầu không khí ngột ngạt đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của những người ngồi trong phòng.
Bố tôi — ông Cố Quốc Thịnh — đang ngồi trên chiếc ghế da lớn, gương mặt hồng hào ngày thường nay xám xịt đi vì tức giận và nhục nhã. Bà Lâm Thục Hoa ngồi bên cạnh, hai tay nắm c.h.ặ.t chiếc khăn lụa, chân mày nhíu c.h.ặ.t khi nhìn thấy Giáo sư Vương — một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi kẻ sọc, đeo kính gọng vàng, đang đập tay lên mặt bàn hiệu trưởng một cách đầy phẫn nộ:
"Hiệu trưởng Lý, ông xem xem sinh viên thời nay giáo d.ụ.c thế nào! Cố Thanh Dao mới học năm ba, chưa có một công trình nghiên cứu chính thức nào, vậy mà dám lấy cắp toàn bộ số liệu định lượng oxit sắt vùng sa mạc Tây Bắc thuộc đề tài cấp tỉnh do tôi chủ trì từ năm ngoái để làm luận văn riêng! Đây là hành vi vi phạm đạo đức học thuật nghiêm trọng! Nhà họ Cố cậy có tiền tài tài trợ cho thư viện trường mà định dung túng cho con gái mình đi ăn cướp chất xám của một giáo sư lâu năm như tôi sao ?"
"Giáo sư Vương, ông bớt giận, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng," Hiệu trưởng Lý lau mồ hôi trên trán, nhìn sang bố tôi đầy khó xử.
Bố tôi lúc này nhìn thấy tôi và Thương Mục Lâm bước vào cửa, ông lập tức đứng bật dậy, giọng nói hạ thấp chứa đựng ngọn lửa giận dữ tột cùng của một doanh nhân xem thể diện lớn hơn sinh mệnh: "Cố Thanh Dao! Con quỳ xuống xin lỗi Giáo sư Vương ngay cho bố! Bố đưa con về Kinh Thành là để con làm rạng danh gia tộc, chứ không phải để con đi làm trò đạo nhái bẩn thỉu này làm bôi nhọ sản nghiệp của nhà họ Cố! Cái ngành khảo cổ này của con, đúng là chỉ mang lại toàn tai tiếng!"
Bà Lâm Thục Hoa cũng bước tới, giọng nói run rẩy vì thất vọng: "Thanh Dao, con nghe lời bố đi , nhận lỗi với Giáo sư Vương rồi xin ông ấy bao dung cho con qua kỳ tốt nghiệp này , sau đó về công ty làm việc với Vy Vy, đừng cố chấp ở đây làm khổ bố mẹ nữa."
Họ không một câu hỏi tôi xem sự thật là thế nào, không một lời tìm hiểu xem đứa con gái ruột của họ có thực sự làm chuyện đó hay không . Trong thế giới của họ, lời phán xét của một "giáo sư lâu năm" luôn có sức nặng hơn lời nói của một đứa con gái lớn lên từ nông thôn. Họ sợ mất mặt trước giới thượng lưu, sợ danh tiếng công ty bị ảnh hưởng, nên họ chọn cách bắt tôi phải quỳ xuống nhận lỗi để dập tắt dư luận một cách nhanh nhất.
Tôi đứng im lìm giữa phòng văn phòng, hai tay buông thõng tự nhiên, đôi mắt trong vắt nhìn thẳng vào gương mặt đang đắc ý giấu sau cặp kính gọng vàng của Giáo sư Vương. Tôi không giải thích, không gào khóc , không chứng minh bằng những lời thề thốt vô nghĩa.
"Bố, mẹ , con không có lỗi , nên con không quỳ," tôi lên tiếng, thanh âm phẳng lặng như nước chảy qua thềm đá cổ. "Giáo sư Vương nói con lấy cắp số liệu đề tài cấp tỉnh của ông ấy . Vậy con xin hỏi giáo sư, công thức định lượng oxit coban trong men gốm hoa lam thời sơ Đường mà ông ấy sử dụng trong đề tài năm ngoái là gì?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.