Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 10: BUỔI RA MẮT GIA TỘC NHÀ HỌ THƯƠNG
Tiếng mài mực nhẹ nhàng trên đĩa đá nghiên mực Tuyên Châu phát ra âm thanh sột soạt, đều đặn. Tôi ngồi bên bàn làm việc trong căn hộ tập thể cũ, tay cầm chiếc cọ lông thỏ cỡ nhỏ, chấm một chút nước mực tàu loãng để vẽ lại sơ đồ mặt cắt của hệ thống móng cọc chịu lực bằng gỗ mà chúng tôi vừa định vị dưới tầng đất kiềm ngày hôm qua.
Kinh Thành vào cuối tháng Năm, không khí buổi sáng sớm mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm sau một trận mưa rào và hương thơm thoang thoảng của những đóa hoa nhài nở rộ bên bậu cửa sổ. Đối với tôi , những thớ gỗ bách niên mục nát dưới lòng đất luôn có một thứ ngôn ngữ riêng, tĩnh lặng nhưng kiên định, giống như cách tôi lựa chọn đối diện với những biến động xung quanh mình .
Bíp... Bíp...
Chiếc điện thoại di động đặt cạnh hộp kính hiển vi cầm tay khẽ rung lên. Là một tin nhắn từ Thương Mục Lâm, ngắn gọn và dứt khoát như phong thái thường ngày của anh :
"Mười một giờ trưa nay tôi qua đón cô về nhà cũ dùng bữa với mẹ tôi . Chiếc bình gốm cổ hoa lam thời Chính Đức mà cô nhắc đến hôm trước , tôi đã mang về phòng khách rồi . Cứ bình thường là được , không cần chuẩn bị quà cáp rườm rà."
Tôi khẽ mím môi, gõ lại một chữ: "Vâng."
Tôi đặt chiếc cọ xuống giá đỡ bằng sứ, đứng dậy đi về phía tủ quần áo. Trong tủ không có những bộ váy haute couture lộng lẫy đính pha lê của Cố gia, tôi chọn một bộ sườn xám trơn màu xám nhạt bằng chất liệu vải lanh mộc mạc, mái tóc ngắn được chải ngay ngắn, cài một chiếc kẹp tăm kim loại đơn giản. Xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó hay việc không có những món trang sức hàng hiệu chưa bao giờ là cái cớ để tôi tự ti. Trong thế giới quan của một nhà nghiên cứu khảo cổ độc lập, thứ danh thiếp đắt giá nhất của một con người luôn là tri thức nằm trong đầu và khí chất tự thân toát ra từ hành động.
Căn nhà cổ của gia tộc họ Thương nằm sâu trong một con ngõ nhỏ thuộc khu bảo tồn văn hóa phía Tây Kinh Thành. Khác với sự xa hoa, bóng bẩy của những căn biệt thự đơn lập vùng ngoại ô nhà họ Cố, nơi đây mang đậm phong thái của một gia tộc thư hương thế gia ba đời làm học thuật: Những bức tường gạch xám rêu phong, mái ngói âm dương xô lệch và một cây hòe cổ thụ tỏa bóng mát rượi cả một khoảng sân gạch thô.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Thanh Dao, vào đi con."
Thương Mục Lâm bước ra khỏi ngưỡng cửa gỗ lớn, hôm nay anh không mặc blazer hay quần kaki đi thực địa, mà mặc một bộ đồ Đường bằng vải thô màu xanh đen cài khuy vải, vóc dáng cao lớn, thẳng tắp của vị phó giáo sư càng thêm phần trầm ổn , chính trực. Anh tự nhiên nhận lấy chiếc túi canvas nhỏ trên tay tôi , ánh mắt một mí sâu hoắm lướt qua bộ sườn xám vải lanh của tôi , khẽ gật đầu, trong mắt thoáng hiện một tia ấm áp chữa lành.
Tại phòng khách rộng lớn ngập mùi hương trầm nhẹ, một người đàn bà trung niên đang ngồi trên chiếc ghế thái sư bằng gỗ sưa đỏ. Bà mặc một bộ váy nhung màu tía sang trọng, mái tóc b.úi cao cài một chiếc trâm ngọc bích, gương mặt thanh tú, nghiêm nghị và đôi mắt sắc sảo toát ra một sự uy nghiêm bẩm sinh của người nắm giữ quy tắc gia tộc — đó là mẹ của Thương Mục Lâm, phu nhân Thẩm phu nhân.
Bà Thẩm vốn là một học giả nghiên cứu lịch sử nghệ thuật có tiếng, từ nhỏ đã sống trong môi trường giáo d.ụ.c nghiêm khắc của những gia tộc lâu đời. Việc Thương Mục Lâm tự ý hủy bỏ hôn ước định sẵn với Cố Thanh Vy để công khai qua lại với một đứa con gái mới trở về từ nông thôn như tôi đã khiến bà có chút thành kiến. Trong tư duy của những người phụ nữ thuộc thế hệ trước , họ sợ những đứa trẻ lớn lên trong nghèo khó sẽ mang theo sự tâm cơ, thực dụng của thế tục để bám víu vào hào môn nhằm đổi đời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trieu-quy/10.html.]
"Chào bác gái, con là Cố Thanh Dao," tôi tiến lên một bước, khẽ cúi đầu chào bà một cách chừng mực, lễ độ, sống lưng thẳng tắp, thần thái bình thản như nước giếng cổ, không một chút rụt rè sợ hãi, cũng không có vẻ xu nịnh lấy lòng.
Bà Thẩm phu nhân đặt tách
trà
sứ thanh hoa xuống mặt bàn gỗ, ánh mắt sắc sảo của bà lướt qua gương mặt mộc
không
phấn son và bộ sườn xám vải lanh của
tôi
suốt năm giây,
rồi
khẽ lên tiếng, giọng
nói
lạnh lùng, chừng mực: "Ngồi
đi
con.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-quy/chuong-19
Mục Lâm mấy ngày nay ở Viện luôn nhắc đến con,
nói
con
có
nhãn lực định lượng cổ vật
rất
tốt
. Vy Vy nhà họ Cố
mẹ
cũng
đã
gặp qua vài
lần
, con bé đó
rất
có
khiếu thẩm mỹ thời trang, còn con... học ngành khảo cổ chắc ngày nào cũng
phải
đối thoại với đất đá khô khan nhỉ?"
Lời nói của bà mang theo một sự so sánh ngầm đầy khoảng cách. Bà đang dùng cái danh tiếng nghệ thuật hào nhoáng của Thanh Vy để thử thách cái bản lĩnh nội hàm của tôi .
"Bác gái," tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đặt tự nhiên trên đùi, giọng nói phẳng lặng như tiếng gió thổi qua thềm đá cổ. "Nghệ thuật thời trang của chị Thanh Vy là sự sáng tạo hướng về tương lai, còn khảo cổ học của con là sự khôi phục hướng về quá khứ. Đất đá dẫu có khô khan, nhưng nếu dùng phương pháp khoa học để giải mã, chúng sẽ kể cho chúng ta nghe về sự hưng thịnh và suy vong của cả một nền văn minh. Con nghĩ, mọi ngành học chân chính đều có giá trị cốt lõi riêng, không cần phải đặt lên bàn cân để so sánh."
Thương Mục Lâm ngồi bên cạnh tôi , ngón tay trỏ của anh khẽ miết nhẹ vào thành tách trà , khóe môi cong lên một biên độ cực nhỏ đầy thâm ý. Anh biết rõ, tính cách như nước nhưng kiên định như đá tảng của tôi chưa bao giờ chịu khuất phục trước những định kiến lời nói thông thường.
Bà Thẩm phu nhân mướn mày, sự dứt khoát và lý trí trong lời đối đáp của tôi rõ ràng đã vượt xa dự liệu của bà. Bà không tức giận, ngược lại từ từ đứng dậy, ra hiệu cho người giúp việc mang từ trong tủ kính ra một chiếc bình gốm cổ hoa lam đặt lên bàn trà gỗ sưa:
"Mục Lâm nói con đã hoàn thành bản dịch chương 4 về gốm sứ hoa lam thời Tuyên Đức cho tạp chí quốc gia. Tiện đây có chiếc bình này , là món đồ ông nội Mục Lâm để lại trong phòng sách từ năm ngoái, một số chuyên gia trong Viện nhìn qua đều nói là gốm hoa lam thời Chính Đức nhà Minh. Con xem thử xem, nhãn lực định lượng của con có đọc ra được điều gì khác không ?"
Chiếc bình gốm cao khoảng ba mươi centimet, dáng bình mai bình (Meiping) thon gọn, bề mặt tráng lớp men trắng bóng hơi ngả chân vịt, họa tiết rồng năm móng giữa làn mây được vẽ bằng màu xanh lam đậm đà. Đám nghiên cứu sinh và họ hàng nhà họ Thương đứng ở hành lang bên ngoài bộc lộ ánh mắt tò mò, nghĩ rằng mẹ Thương đang cố tình dùng một bài toán khảo cổ cấp quốc gia để làm khó một sinh viên năm ba như tôi , ép tôi phải tự bộc lộ sự thiếu sót của mình mà rút lui.
Tôi không chạm tay vào hiện vật để tránh làm nhiễm tạp chất bề mặt, chỉ hơi cúi người , đưa mắt quan sát kỹ lưỡng phần cổ bình, kỹ thuật vẽ nét rồng và đặc biệt là những vệt sẫm màu đọng lại ở phần đáy men dưới ánh nắng rọi qua cửa sổ.
"Bình này không phải thời Chính Đức," tôi thẳng lưng, ánh mắt đối diện trực diện với đôi mắt sắc sảo của bà Thẩm phu nhân, thanh âm phẳng lặng không một chút ngập ngừng: "Đây là gốm hoa lam thời kỳ đầu của triều đại nhà Thanh, mô phỏng theo phong cách Chính Đức vào khoảng năm Khang Hy thứ hai mươi."
"Con dựa vào đâu mà dứt khoát như vậy ?" Bà Thẩm phu nhân thu nụ cười , giọng nói nghiêm nghị hơn. "Kỹ thuật vẽ rồng năm móng này và màu xanh của mực coban nhập khẩu hoàn toàn trùng khớp với đặc trưng của lò gốm ngự dụng Chính Đức."
"Mực coban đúng là loại nhập khẩu từ Tây Á, có hàm lượng sắt cao tạo nên những vệt đen rỉ sắt đặc trưng dưới lớp men," tôi chỉ tay vào phần đuôi chim phượng hoàng và móng rồng ẩn dưới lớp men rạn. " Nhưng thời Chính Đức, nét vẽ của họa sĩ cung đình luôn sử dụng kỹ thuật 'đơn tuyến phác lặc, song tuyến phân đạt', tức là phác nét đơn rồi mới dùng hai đường chỉ song song để tách màu. Nét vẽ trên chiếc bình này nhìn qua thì giống, nhưng ở phần vảy rồng, người thợ vẽ đã vô tình dùng kỹ thuật 'vạt b.út phân thủy' — một kỹ thuật tráng màu loang bằng cọ lông bản lớn vốn chỉ được phát minh và hoàn thiện bởi các thợ gốm Cảnh Đức Trấn vào thời nhà Thanh để tăng tốc độ sản xuất. Một kỹ thuật của thế kỷ mười bảy, không thể xuất hiện trên một chiếc bình của thế kỷ mười sáu."
Tôi dừng một chút, quay sang nhìn Thương Mục Lâm: "Hơn nữa, nếu đo bằng phương pháp điện trở bề mặt vi mô mà con và Thương phó giáo sư vừa công bố trên tạp chí SCI tuần trước , hàm lượng oxit mangan trong lớp men nền của chiếc bình này sẽ vượt quá 0.5%, đó là đặc trưng của tầng địa chất khai thác đất sét vùng Kinh Bắc thời nhà Thanh, chứ không phải đất sét vùng thung lũng Giang Tây thời nhà Minh."
Phòng khách nhà họ Thương lập tức rơi vào một trạng thái im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây hòe cổ thụ xào xạc ngoài sân.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.