Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bà Thẩm phu nhân đứng sững sờ tại chỗ, tập văn bản và những lời phân tích kết cấu hình học dứt khoát của tôi giống như một dòng nước mát lạnh dập tắt hoàn toàn mọi sự định kiến và nghi kỵ trong lòng bà. Bà nhìn tôi , rồi nhìn sang con trai mình , người đàn ông đang đứng bên cạnh với một phong thái vô cùng tự hào và kiêu hãnh. Bà hiểu rất rõ ý nghĩa của những lời tôi vừa nói : Tôi không dùng những sáo ngữ ngôn tình hoa mỹ để lấy lòng bà, tôi dùng chính cái thực lực chuyên môn đỉnh cao, sự kiên trì và một nhãn lực chính xác của một nhà khoa học chân chính để buộc toàn bộ gia tộc họ Thương phải cúi đầu nể phục.
"Mục Lâm," bà Thẩm phu nhân từ từ ngồi xuống ghế, giọng nói của bà đã hoàn toàn mất đi vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc ban đầu, thay vào đó là một sự dịu dàng, trân trọng sâu sắc của một học giả lớn tuổi dành cho một tài năng trẻ: "Con đúng là tìm được một bảo bối rồi . Bản phân tích kỹ thuật 'vạt b.út phân thủy' này của Thanh Dao, ngay cả mẹ nghiên cứu lịch sử nghệ thuật nửa đời người cũng chưa từng đối chiếu một cách logic đến thế."
Bà mỉm cười , một nụ cười trọn vẹn, thanh sạch nhất từ ngày tôi bước chân vào cửa. Bà tháo chiếc vòng ngọc gia bảo làm bằng chất liệu ngọc phỉ thúy màu xanh lý tự nhiên đã được truyền qua ba thế hệ phụ nữ nhà họ Thương từ trên cổ tay mình xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay có vết chai mỏng của tôi , đeo chiếc vòng vào tay tôi :
"Thanh Dao, chiếc vòng này là do bà nội Mục Lâm để lại , hôm nay mẹ giao nó cho con. Gia tộc họ Thương chúng ta ba đời làm học thuật, thứ chúng ta trân trọng nhất chưa bao giờ là những tấm danh thiếp hào môn đắt giá, mà là một linh hồn thanh sạch, có tri thức và bản lĩnh tự lập như con. Cầm lấy đi con."
Tôi nhìn chiếc vòng ngọc phỉ thúy đang nằm im lìm trên cổ tay mình , cảm nhận được thớ ngọc mát lạnh xộc vào da thịt nhưng l.ồ.ng n.g.ự.c lại ấm áp lạ thường: "Con cảm ơn mẹ ."
Không cần lấy lòng, không cần một câu nói đạo lý đao to b.úa lớn, tri thức trong đầu và khí chất tự thân của tôi tự khắc đã biến thành một tấm danh thiếp đắt giá nhất chinh phục hoàn toàn ngọn núi kiên cố của gia tộc họ Thương chỉ trong một buổi trà chiều.
Cùng lúc đó, tại trung tâm triển lãm quốc tế Kinh Thành cách đó mười cây số , không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn bùng nổ của sự thành công rực rỡ.
Tiếng nhạc nền mang phong cách cổ điển kết hợp tiếng trống trận đại Đường vang dội khắp khán đài năm ngàn chỗ ngồi của Tuần thời trang Kinh Thành. Ánh đèn sàn catwalk chữ T rực sáng, rọi thẳng vào bộ sưu tập thu đông mang tên "Đấu Củng" của Cố Thanh Vy đang được các người mẫu hàng đầu trình diễn.
Sân khấu biểu diễn tối nay không phải là một sàn diễn phẳng thông thường, mà là một không gian kiến trúc ba chiều độc đáo do chính Úc Viễn thiết kế: Những cột bê tông trần xám xi măng kết hợp với hệ thống kết cấu móng cọc gỗ và các tầng đấu củng đan chéo bằng gỗ mộc treo lơ lửng trên không trung. Sự đối xứng nghiêm ngặt của kiến trúc và sự mềm mại của những nếp gấp lụa sống màu đỏ rượu trên thân váy của Thanh Vy tạo nên một hiệu ứng thị giác chấn động hoàn toàn giới mộ điệu thời trang quốc tế.
Rầm... Rầm... Rầm...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trieu-quy/10-2.html.]
Khi
người
mẫu cuối cùng bước
vào
trong cánh gà,
toàn
bộ khán đài đồng loạt
đứng
dậy, tiếng vỗ tay vang dội kéo dài suốt ba phút đồng hồ
không
ngắt. Tất cả các tổng biên tập tạp chí thời trang hàng đầu và các phu nhân thượng lưu đều
đứng
lên, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho một thiên tài thiết kế tự
đứng
vững bằng thực lực.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-quy/chuong-20
Bà Lâm Thục Hoa đứng ở hàng ghế đầu dành cho gia đình, hai tay bà xiết c.h.ặ.t chiếc khăn lụa, những giọt nước mắt hạnh phúc và nhẹ nhõm lăn dài trên má. Nỗi lo lắng, hoảng loạn của bà sau vụ hủy hôn đêm tiệc Grand Hyatt nay đã hoàn toàn tan biến dưới ánh hào quang đại thắng của Thanh Vy. Bà nhìn đứa con gái nuôi của mình đang tự tin bước ra chào khán giả, tay nắm c.h.ặ.t t.a.y Úc Viễn — người đàn ông mặc bộ quần áo denim bám chút bụi công trường nhưng phong thái ngạo nghễ, tài hoa kia đang nhìn Thanh Vy bằng một ánh mắt tràn ngập sự trân trọng chân thành nhất.
Mẹ tôi đã hiểu, Thanh Vy không cần một cuộc hôn nhân nghĩa vụ hào môn với Thương Mục Lâm để có tương lai, bởi vì bên cạnh cô ấy đã có một Úc Viễn sẵn sàng dùng từng bản vẽ kiến trúc để kiến tạo nên một vương quốc tự do cho cô ấy tự tỏa sáng bằng chính bản lĩnh của mình .
Chín giờ đêm, tại căn hộ tập thể cũ của tôi .
Tiếng mưa phùn nhẹ của mùa hạ lại đổ xuống những rặng cây long não ngoài ngõ, hơi nước mang theo cái lạnh se se chữa lành mọi sự ồn ào thế tục. Tôi ngồi bên bàn học dưới ánh đèn vàng ấm áp, tỉ mỉ lật xem cuốn sổ tay tư liệu tư nhân năm 1970 của ông nội Mục Lâm mà anh vừa đưa cho tôi lúc chiều.
Thương Mục Lâm bước ra từ phòng bếp nhỏ, trên tay cầm hai tách trà gừng mật ong ấm áp, làn khói mỏng bốc lên che mờ một phần ánh mắt thâm trầm của anh . Anh không nói lời yêu đương hoa mỹ, anh đặt tách trà xuống cạnh tay tôi , rồi tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đẩu đối diện, tay cầm chiếc tuốc nơ vít nhỏ để vặn c.h.ặ.t lại chiếc bản lề cửa sổ bị lỏng cho tôi . Anh luôn đứng cạnh tôi trong lúc thế giới ngoài kia đang bận rộn nhìn về phía sàn diễn thời trang lộng lẫy, và ghi nhớ từng thói quen nhỏ nhất của tôi từ một tách trà gừng ngày mưa. Tình yêu của chúng tôi hiện hữu một cách tự nhiên, không cưỡng ép, giống như kết cấu kiên cố của thớ đất nung nghìn năm dưới lòng đất cổ.
"Vy Vy và Úc Viễn vừa nhắn tin, show diễn đại thắng rồi ," Mục Lâm vừa vặn ốc vít vừa nói , giọng nói trầm thấp hòa vào tiếng mưa đêm. "Úc Viễn nói ngày mai cậu ấy sẽ bắt đầu dỡ bỏ lớp bê tông bảo vệ bên ngoài hệ thống móng cọc gỗ của ngôi nhà cũ vùng ngoại ô phía Tây để chuẩn bị cho chúng ta xuống hòm khảo sát."
Tôi uống một ngụm trà gừng ấm, cảm giác ngọt thanh lan tỏa nơi cuống họng, rồi lật sang trang cuối cùng của cuốn sổ tay da dê cũ kỹ. Khi thớ giấy mỏng được lật mở, một mảnh bản vẽ mặt bằng bằng giấy nến mỏng bất ngờ rơi ra ngoài, trên đó có một vệt mực đỏ khoanh tròn vào một tọa độ địa tầng sâu bốn mét dưới lòng đất căn nhà tập thể cũ của tôi , đi kèm sau đó là một dòng chữ chép tay đầy ẩn ý của ông nội Thương:
“Hệ thống móng cọc gỗ chịu lực âm dưới tầng đất kiềm này thực chất không phải để đỡ một ngôi nhà cổ, mà là kết cấu phong kín một lối vào lăng mộ tùy táng kép của hai vị học giả thời sơ Đường. Người sau nếu mở hòm, phải tìm được hai chiếc chìa khóa đồng cổ có khắc hoa văn phượng hoàng và chim tước mới có thể toàn vẹn bước vào .”
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Tôi nhìn dòng chữ cổ kính ấy , rồi nhìn chiếc chìa khóa đồng khắc hoa văn phượng hoàng đang đeo trên cổ tay mình cạnh chiếc vòng ngọc phỉ thúy của mẹ Thương, đôi mắt trong vắt bỗng chốc hiện lên một sự chấn động sâu sắc.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Thương Mục Lâm, anh cũng đang dừng chiếc tuốc nơ vít trên tay, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi , lộ rõ một bí mật lớn và một bước ngoặt định mệnh mới của hai chúng tôi chuẩn bị mở ra vào ngày mai tại hố khảo sát ngoại ô.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.