Loading...

TRIỀU QUY
#3. Chương 3: 2

TRIỀU QUY

#3. Chương 3: 2


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 2: HAI THẾ GIỚI BỐN CON NGƯỜI

Buổi sáng ở nhà họ Cố luôn bắt đầu bằng tiếng lách cách nhẹ nhàng của những chiếc thìa bạc va chạm vào thành tách sứ xương. Trên bàn ăn, ánh nắng sớm lọt qua khung cửa kính sát đất, rọi thẳng vào đĩa bánh sừng bò vừa nướng chín và những lát bơ mỏng được cắt gọn gàng.

Tôi ngồi ở góc bàn, lặng lẽ dùng chiếc dĩa nhỏ xiên một miếng salad ức gà. Đối diện tôi , mẹ tôi — bà Lâm Thục Hoa — đang thanh lịch nhấp một ngụm cà phê không đường. Ánh mắt bà thỉnh thoảng lại lướt qua bộ quần áo bằng vải thô màu xám tro tôi đang mặc, chân mày khẽ nhíu lại rồi nhanh ch.óng giãn ra . Đó là biểu cảm thường thấy của bà trong suốt ba ngày qua kể từ khi tôi dọn về đây. Bà không mắng mỏ, không lớn tiếng, nhưng sự im lặng ấy mang theo một áp lực vô hình, giống như cách người ta nhìn một món đồ nội thất đặt sai vị trí trong một căn phòng mẫu bày sẵn.

"Thanh Dao này ," bà Lâm Thục Hoa đặt tách cà phê xuống, tiếng gốm sứ chạm vào mặt bàn đá thạch anh phát ra một âm thanh khô khốc. "Tối nay là tiệc khai trương studio thời trang mới của Vy Vy ở trung tâm nghệ thuật Kinh Thành. Bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con một bộ lễ phục ở trong phòng. Lát nữa con nhớ thử xem có vừa không ."

Tôi dừng động tác đưa thức ăn lên miệng, ngẩng đầu nhìn bà: "Mẹ, tối nay con có buổi thảo luận nhóm về phương pháp chỉnh lý tư liệu tầng đất với giáo sư hướng dẫn. Con xin phép không tham gia được không ạ?"

Bố tôi , ông Cố Quốc Thịnh, lúc này vừa lật sang trang sau của tờ báo tài chính, liền hạ kính lão xuống, giọng nói mang theo sự trầm thấp không thể khước từ của một người quen ra lệnh: "Chuyện học hành của con lúc nào làm chẳng được . Tối nay khách khứa đến đều là những người có m.á.u mặt trong ngành thiết kế và bất động sản. Con vừa mới trở về, cần phải đi để học hỏi cách giao tiếp thượng lưu, làm quen dần với quy tắc của giới này . Đừng để người ta nói nhà họ Cố có đứa con gái lớn lên ở nông thôn không biết lễ nghĩa."

Cố Thanh Vy ngồi bên cạnh bố, chiếc thìa bạc trong tay cô ấy hơi khựng lại . Cô ấy ngước mắt nhìn tôi , trong ánh mắt phức tạp kia thoáng qua một tia ái ngại, nhưng cô ấy thông minh chọn cách im lặng. Giữa hai chúng tôi tồn tại một sự ngăn cách vô hình được dựng lên từ hai mươi mốt năm sống ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Cô ấy được nuôi dưỡng bằng nghệ thuật, sương sa hột lựu và sự kỳ vọng của một gia tộc kinh doanh; còn tôi lớn lên với những bài học về lịch sử, đất đá và những chuyến lội bùn tìm mảnh vỡ thời gian của ông nội nuôi. Cô ấy không có lỗi , tôi cũng không có lỗi , lỗi nằm ở chỗ xã hội này luôn muốn đặt chúng tôi lên một bàn cân để đo lường.

"Con biết rồi ," tôi đặt dĩa xuống, khẽ cúi đầu. "Con sẽ tham gia."

Tôi không muốn tốn thời gian vào những cuộc tranh cãi vô nghĩa không mang lại giá trị học thuật. Việc không phản kháng không có nghĩa là tôi đồng ý với quan điểm của họ, chỉ là tôi chọn cách tiết kiệm năng lượng cho những mục tiêu quan trọng hơn của cuộc đời mình .

Bảy giờ tối, trung tâm nghệ thuật Kinh Thành sáng rực ánh đèn halogen. Không gian sảnh chính của studio thời trang mang tên "Vy Vy" được thiết kế theo phong cách tối giản của Bắc Âu, với hai tông màu chủ đạo là trắng và xám xi măng, làm nổi bật lên những bộ sưu tập váy dạ hội haute couture treo dọc theo các giá đỡ bằng kim loại mảnh.

Tôi bước xuống từ hàng ghế sau của chiếc xe Mercedes gia đình, cảm thấy l.ồ.ng n.g.ự.c hơi thắt lại dưới lớp vải voan mỏng của bộ lễ phục màu hồng thạch anh mà mẹ tôi đã chọn. Đó là một bộ váy cúp n.g.ự.c, đính vô số những viên pha lê nhỏ quanh eo. Nó rất đẹp , nhưng nó quá bó, khiến tôi không thể hô hấp một cách thoải mái như khi mặc những chiếc áo khoác bảo hộ thực địa rộng thùng thình.

"Thanh Dao, đi thẳng lưng lên một chút," bà Lâm Thục Hoa khẽ vỗ vào lưng tôi , giọng nói hạ thấp vừa đủ hai người nghe . "Lát nữa đi theo mẹ , thấy ai thì chào người đó, đừng nói những chuyện khảo cổ của con ra , người ta không hiểu đâu ."

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Tôi gật đầu, ánh mắt hướng về phía sảnh chính.

Cố Thanh Vy đang đứng ở trung tâm của sàn chữ T, bao quanh bởi những ánh đèn flash liên tục nhấp nháy từ các phóng viên tạp chí thời trang. Cô ấy mặc một chiếc váy dài xẻ tà màu đỏ rượu do chính mình thiết kế, mái tóc xoăn dài bồng bềnh xõa một bên vai, nụ cười rạng rỡ và tự tin. Khi nhìn thấy bố mẹ chúng tôi bước vào , cô ấy khẽ vẫy tay, phong thái tự nhiên như một con thiên nga kiêu hãnh đang làm chủ thánh đường của riêng mình .

Bố mẹ tôi lập tức dẫn tôi tiến về phía đám đông để chào hỏi những đối tác quen thuộc.

"Chào ông Cố, bà Cố! Ối dào, đây là cô con gái mới đón về của hai vị đấy à ?" Một người đàn ông trung niên bụng phệ, tay đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe vàng khối, nâng ly champagne lên hướng về phía chúng tôi . Đi bên cạnh ông ta là một chàng trai trẻ tuổi, tóc vuốt keo dựng ngược, ánh mắt nhìn tôi từ đầu đến chân một cách sượng sùng.

"Phải, đây là Thanh Dao, con gái lớn của tôi ," bố tôi cười ha hả, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, ông vỗ vai tôi . "Thanh Dao, đây là Chủ tịch Lý của tập đoàn bất động sản Thịnh Thế, còn đây là lệnh lang, vừa từ Anh quốc về."

Cậu thanh niên tên Lý Triết kia tiến lên một bước, mùi nước hoa tương đối nồng xộc vào mũi tôi . Cậu ta nhìn vào chiếc váy hồng thạch anh của tôi , rồi nở một nụ cười nửa miệng: "Chào Cố tiểu thư. Nghe nói cô đang học ngành Khảo cổ học à ? Cái ngành đó... chắc ngày nào cũng phải tiếp xúc với đất cát cổ mộ nhỉ? Có giống trong mấy phim đạo mộ trên mạng không ?"

Lời vừa dứt, vài vị phu nhân đứng gần đó liền phát ra tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ sau quạt tay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-quy/chuong-3
Một cô gái trẻ mặc váy hiệu chanel đứng cạnh họ dửng dưng bồi thêm một câu: "Lý thiếu gia thật vui tính. Con gái thời nay ai chẳng học nghệ thuật, thiết kế hay tài chính như Vy Vy, chứ học cái ngành đào đất ấy , sau này bàn tay thô ráp lắm, làm sao đeo được nhẫn kim cương?"

Bố mẹ tôi đứng bên cạnh, nét mặt thoáng hiện lên một sự lúng túng cực điểm. Mẹ tôi định mở miệng chuyển chủ đề để giữ thể diện, nhưng tôi đã nhẹ nhàng nâng ly nước khoáng trên tay lên, thần thái bình tĩnh đến mức kỳ lạ. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô tiểu thư vừa lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm, âm lượng vừa đủ để những người xung quanh nghe rõ:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trieu-quy/2.html.]

"Khảo cổ học học viện chính quy sử dụng phương pháp phân tích quang phổ và định lượng carbon để xác định niên đại của vật chất, hoàn toàn không liên quan đến tiểu thuyết viễn tưởng. Hơn nữa, bàn tay của một nhà khảo cổ học có thể không mềm mại để đeo kim cương, nhưng nó có thể chạm vào những vết tích của nền văn minh ba nghìn năm trước mà không làm tổn hại đến giá trị lịch sử của nó. Tri thức trong đầu mới là thứ định giá cho một con người , chứ không phải một viên đá carbon được mài giũa."

Cô gái kia lập tức đỏ mặt, ngậm c.h.ặ.t miệng, ánh mắt hiện lên vẻ tức tối nhưng không thể phản bác. Lý Triết cũng sượng sùng, ho khan một tiếng rồi lùi lại phía sau bố mình .

Tôi không có ý định cãi vã với họ. Đối với một người đã quen đối mặt với sự tĩnh lặng của những hiện vật cổ vùi sâu dưới lòng đất, những lời nói chăm chọc mang tính hư vinh của giới thượng lưu chỉ giống như những hạt bụi trôi nổi trong không khí, chỉ cần một hơi thở nhẹ là có thể thổi bay.

Tôi khẽ nghiêng người chào bố mẹ , rồi lặng lẽ rút lui khỏi đám đông đang bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi đi về phía góc khuất nhất của sảnh tiệc, nơi có một chiếc bàn tròn nhỏ bày sẵn vài đĩa bánh ngọt và một chiếc sô pha đơn bằng da màu xám. Tôi ngồi xuống, thở phào một tiếng, cảm giác như vừa thoát khỏi một trận chiến vô hình nhưng vắt kiệt sức lực.

Từ trong chiếc túi xách cầm tay nhỏ thêu sequin mà mẹ tôi chuẩn bị , tôi không lấy ra son môi hay gương soi, mà lấy ra một cuốn sách bỏ túi màu xanh đậm đã sờn góc — đó là cuốn “Định tính họa tiết trên đồ đồng gốm sứ thời Minh - Thanh” bản in năm 1982 của Nhà xuất bản Học thuật quốc gia. Đây là cuốn sách hiếm mà tôi mượn được từ thư viện của trường trước khi dọn về Kinh Thành, cả tuần nay tôi vẫn chưa đọc xong phần chương về kỹ thuật tráng men rạn.

Tôi lật sách, cẩn thận đặt ngón tay lên mép trang, bắt đầu đắm chìm vào thế giới của những ký hiệu và niên đại cổ xưa, hoàn toàn cô lập bản thân khỏi tiếng nhạc jazz du dương và tiếng chạm ly ồn ào cách đó vài mét.

"Ngồi ở góc tối để đọc sách cổ bản gốc của giáo sư Tống Trí Hoa, cô không sợ ánh đèn halogen ở đây làm hỏng mắt sao ?"

Một giọng nói trầm thấp, mang theo độ dày của sự trưởng thành và một chút lạnh lùng quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu tôi .

Tôi ngẩng lên.

Thương Mục Lâm đang đứng trước mặt tôi . Anh không mặc suit chỉnh tề như những công t.ử hào môn khác, mà vẫn giữ phong cách đơn giản với chiếc áo khoác blazer màu xanh navy sẫm kết hợp sơ mi trắng không thắt cà vạt. Trong tay anh cầm một tách trà đen, làn khói mỏng bốc lên che mờ một phần ánh mắt thâm trầm của anh .

Tôi khẽ khép cuốn sách lại , ngón tay vẫn kẹp vào trang đang đọc dở: "Chào anh , Thương phó giáo sư. Ánh sáng ở góc này đạt khoảng 300 lux, vừa đủ cho thị lực bình thường."

Thương Mục Lâm không nói gì, anh bước vòng qua chiếc bàn tròn, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi . Động tác của anh dứt khoát, không mang theo sự tán tỉnh hay xã giao thông thường của một người đàn ông đối với một cô gái đẹp ở tiệc tối.

"Cuốn sách này hiện tại toàn quốc chỉ còn lại chưa đến năm mươi bản in thương mại, ba mươi bản nằm trong các thư viện trường đại học lớn," Mục Lâm nhấp một ngụm trà , mắt nhìn vào dòng chữ Hán cổ trên bìa sách. " Tôi đã tìm kiếm nó ở các hiệu sách cũ tại Kinh Bắc suốt nửa năm nay nhưng không thành. Không ngờ giáo sư Tống lại bằng lòng cho một sinh viên năm ba mượn mang ra ngoài."

"Giáo sư Tống nói sách viết ra là để đọc , chứ không phải để trưng bày trong tủ kính của những người thích sưu tầm nhưng không hiểu giá trị," tôi bình thản đáp, ánh mắt đối diện trực diện với anh . "Hơn nữa, con đã hoàn thành bản dịch thuật ba chương đầu về gốm sứ hoa lam thời Tuyên Đức cho dự án của thầy tuần trước ."

Một tia kinh ngạc rất nhỏ lướt qua đôi mắt thâm sâu của Thương Mục Lâm, nhưng nó nhanh ch.óng được giấu đi dưới hàng mi dài. Anh đặt tách trà xuống, ngón tay cái khẽ miết vào thành tách, động tác này trùng hợp một cách kỳ lạ với thói quen của tôi lúc sáng.

"Ba chương đó sử dụng rất nhiều thuật ngữ về cấu trúc khoáng vật hóa học của men gốm cổ, ngay cả nghiên cứu sinh khóa trên của tôi làm còn trầy trật," Mục Lâm nhìn tôi , giọng nói mang theo một sức nặng chính trực của một người làm học thuật thực thụ. "Cô dịch mất bao lâu?"

"Bốn đêm," tôi trả lời ngắn gọn. "Con có ghi chú lại một số nghi vấn về tỷ lệ oxit coban trong men gốm thời kỳ đầu ở trang cuối cùng, nếu anh muốn xem."

Tôi mở trang cuối của cuốn sách, lộ ra một tờ giấy ghi chú màu vàng nhỏ được dán cẩn thận ở lề trang. Trên đó là những dòng chữ nét thanh nét đậm, thanh mảnh nhưng vô cùng ngay ngắn, ghi lại một công thức định lượng hóa học cổ vật bằng mực xanh.

Mục Lâm hơi nghiêng người tới trước để nhìn rõ dòng chữ. Trong khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp lại , mùi hương thanh sạch của gỗ tuyết tùng trên áo anh hòa vào mùi giấy cũ của cuốn sách tạo nên một bầu không khí có phần tách biệt với thế giới hào nhoáng xung quanh.

"Cậu gặp đối thủ thật rồi , Mục Lâm à ."

Một giọng cười phóng khoáng, mang theo sự ngạo nghễ và sắc sảo đột ngột cắt ngang không gian yên tĩnh của hai chúng tôi .

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện TRIỀU QUY thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Chữa Lành, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo