Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước tới từ phía sau Thương Mục Lâm. Anh ta cao khoảng một mét tám mươi lăm, mặc một bộ vest thiết kế phá cách màu xám khói, hai tay đút túi quần, mái tóc cắt ngắn lộ ra đường nét gương mặt vô cùng sắc sảo, góc cạnh. Đôi mắt anh ta sáng quắc như chim ưng, toát ra thứ thần thái tài hoa nhưng đầy kiêu ngạo của một kẻ không chịu khuất phục trước bất kỳ quy tắc nào.
Đó là Úc Viễn — nhà thiết kế kiến trúc tự do nổi tiếng, bạn thân lâu năm của Thương Mục Lâm. Trên các tạp chí kiến trúc quốc tế, người ta gọi anh ta là "kẻ điên tài hoa" vì những công trình kết hợp giữa bê tông trần và không gian mở đầy táo bạo.
Úc Viễn bước tới, không thèm để ý đến những ánh mắt hướng về mình từ phía sảnh chính, anh ta trực tiếp cúi người nhìn cuốn sách trên tay tôi , rồi bật cười thành tiếng:
"Cô em gái này của Thanh Vy thú vị thật đấy. Trong khi tất cả những người ngoài kia đang cố dùng những ly champagne hàng nghìn đô để đổi lấy một mối quan hệ làm ăn, thì cô ấy lại ngồi đây, dùng công thức oxit coban để hạ bệ sự ngạo mạn của đám thiếu gia não tàn. Mục Lâm, cuốn sách này cậu lùng mua nửa năm nay đến mức mất ngủ, vậy mà giờ nó lại nằm trong tay một cô gái năm ba đại học."
Mục Lâm ngẩng lên nhìn bạn thân mình , sắc mặt không đổi, giọng nói trầm ổn : "Úc Viễn, đừng đùa giỡn ở đây. Cô ấy là Cố Thanh Dao, nhà khảo cổ học tương lai."
"Chào cô, Cố Thanh Dao," Úc Viễn thu lại nụ cười cợt nhả, ánh mắt anh ta nhìn tôi chuyển sang sự trân trọng và đ.á.n.h giá cao mang tính bản năng của những người làm ngành sáng tạo thực lực đối với đồng loại. Anh ta chìa tay ra : " Tôi là Úc Viễn, thợ vẽ nhà."
"Chào anh , anh Úc," tôi bắt tay anh ta , cái bắt tay dứt khoát, lòng bàn tay anh ta có những vết chai ở ngón trỏ do cầm b.út vẽ kỹ thuật lâu năm — vết tích của những người lao động bằng trí tuệ và thực lực. " Tôi đã xem công trình phục dựng nhà máy gạch cũ thành không gian triển lãm nghệ thuật của anh ở ngoại ô vào năm ngoái. Cấu trúc chịu lực của những vòm gạch thời mạt Thanh được anh giữ lại rất tốt ."
Ánh mắt Úc Viễn sáng lên một cách rõ rệt, anh ta quay sang vỗ mạnh vào vai Thương Mục Lâm: "Nghe thấy chưa ? Cô ấy nhìn ra được cấu trúc chịu lực của vòm gạch mạt Thanh! Những kẻ ngoài kia đến triển lãm của tôi chỉ biết check-in chụp ảnh rồi khen 'ngầu quá', chẳng một ai hiểu được tôi đã phải thức trắng bao nhiêu đêm để tính toán trọng tải cho những viên gạch cũ đó."
Đúng lúc này , Cố Thanh Vy bước ra khỏi đám đông phóng viên, đi về phía chúng tôi . Nhìn thấy Úc Viễn và Thương Mục Lâm đang ngồi cùng tôi , bước chân cô ấy hơi khựng lại một nhịp, đôi lông mày khẽ mướn lên đầy kinh ngạc. Cô ấy tiến lại gần, giọng nói mang theo một chút phòng bị bẩm sinh nhưng vẫn giữ được sự lễ độ:
"Mục Lâm, Úc Viễn, hai người trốn ở góc này làm gì thế? Các vị khách ở sảnh chính đang muốn tìm hai người để trao đổi về dự án trung tâm văn hóa mới đấy."
Mục Lâm đứng dậy, cầm lấy tách trà của mình , ánh mắt anh nhìn Thanh Vy dịu đi đôi chút nhưng vẫn giữ một khoảng cách vô hình: "Vy Vy, chúc mừng em khai trương studio mới. Bọn anh không trốn, chỉ là đang thỉnh giáo Thanh Dao về một số tư liệu cổ vật."
Hai chữ "thỉnh giáo" từ miệng một phó giáo sư như Thương Mục Lâm thốt ra đối với em gái tôi có sức nặng không tưởng. Thanh Vy nhìn tôi , ánh mắt cô ấy dời xuống cuốn sách cũ trên đùi tôi , rồi lại nhìn sang Úc Viễn — người vốn nổi tiếng là kẻ kén chọn và ngạo mạn trong giới kiến trúc nhưng lúc này lại đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thích thú.
"Thanh Dao giỏi thật đấy," Thanh Vy mím môi, nụ cười trên môi cô ấy có chút gượng gạo nhưng không hề có sự chua ngoa hay đố kỵ rẻ tiền. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi , giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên định của một người có lòng tự trọng cao: "Chị làm về thời trang hiện đại, những thứ cổ xưa này đúng là không am hiểu bằng em. Sau này nếu có dự án nào cần yếu tố phục cổ, chắc phải nhờ em cố vấn rồi ."
"Nếu có thể giúp ích cho chị, con sẵn sàng," tôi đứng dậy, khẽ vuốt lại nếp váy voan mỏng, thần thái thong dong tự tại.
Úc Viễn đứng bên cạnh nhìn Thanh Vy, ánh mắt anh ta bỗng chốc trở nên sâu thẳm và dịu dàng một cách lạ lùng. Anh ta bước tới một bước, tự nhiên chắn giữa Thanh Vy và đám đông ồn ào phía sau , giọng nói mang theo sự ngạo nghễ bảo bọc: "Vy Vy, bộ sưu tập váy dạ hội màu đỏ rượu tối nay của em rất có cấu trúc không gian. Những đường cắt cúp ở vai mang đậm tính đối xứng của kiến trúc Gothic, em làm rất tốt ."
Gương mặt Thanh Vy thoáng chốc đỏ ửng
dưới
ánh đèn, sự bất an và mệt mỏi trong đôi mắt cô
ấy
suốt cả buổi tối dường như
được
xoa dịu bởi một lời công nhận chuyên môn từ miệng Úc Viễn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-quy/chuong-4
Cô
ấy
cúi đầu, ngón tay khẽ xoắn gấu váy đỏ, một hành động nhỏ lộ
ra
sự rung động nội tâm mà cô
ấy
chưa
từng thể hiện
trước
mặt Thương Mục Lâm.
Bố mẹ tôi từ xa bước lại gần, ban đầu định đến để nhắc nhở tôi không được làm mất lòng Mục Lâm, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bốn người chúng tôi đứng chung một chỗ, không khí không hề có sự tranh chấp hay gượng gạo như họ tưởng tượng, mà ngược lại mang một cảm giác hòa hợp đầy tri thức, họ hoàn toàn sững sờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trieu-quy/2-2.html.]
Ông Cố Quốc Thịnh nhìn Thương Mục Lâm chủ động cầm lấy cuốn sách cũ từ tay tôi , lật xem trang ghi chú màu vàng với một thái độ vô cùng nghiêm túc và trân trọng, rồi nghe thấy Mục Lâm nói với tôi :
"Thanh Dao, ngày mai ở Viện nghiên cứu có một buổi mở hòm chỉnh lý hiện vật gốm sứ hoa lam mới được vận chuyển từ Tây Bắc về. Nếu cô có thời gian, tôi có thể gửi cho cô một chiếc giấy mời với tư cách là trợ lý quan sát."
Tôi nhìn anh , khẽ mỉm cười , một nụ cười nhẹ nhàng nhưng sáng trong như ánh trăng bên ngoài cửa kính: "Cảm ơn Thương phó giáo sư. Con nhất định sẽ đến đúng giờ."
Bà Lâm Thục Hoa đứng phía sau bố tôi , bàn tay đang cầm chiếc túi hiệu bỗng xiết c.h.ặ.t lại . Bà nhìn đứa con gái lớn mà bà từng sợ sẽ làm " xấu mặt gia đình" vì cái mác thôn quê và ngành học khô khan, nay lại đang đứng ở trung tâm của vòng tròn tri thức cao cấp nhất, dùng chính khí chất thanh sạch và thực lực của mình để biến góc tối của sảnh tiệc thành một tâm điểm mà không một món đồ hiệu nào có thể mua được .
Họ cố đẩy cô vào hào nhoáng để ép cô phục tùng quy tắc, nhưng cô lại tự dùng khí chất và tri thức để vạch ra một quy tắc mới cho riêng mình .
Mười một giờ đêm, chiếc xe Mercedes lăn bánh trở về biệt thự ngoại ô.
Trong xe im lặng một cách lạ thường. Bố mẹ tôi ngồi ở hàng ghế giữa, thỉnh thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát tôi đang ngồi ở hàng ghế sau cùng. Thanh Vy tựa đầu vào cửa kính xe, ánh mắt m.ô.n.g lung nhìn những ánh đèn đường lướt qua, trên môi cô ấy vẫn vương vấn một nụ cười nhạt nhòa khi nghĩ về lời nhận xét của Úc Viễn.
Khi xe dừng hẳn ở sân nhà, tôi là người đầu tiên bước xuống.
"Thanh Dao," bố tôi gọi giật giọng khi tôi chuẩn bị bước lên cầu thang. Ông đứng ở phòng khách, chiếc áo vest đã cởi ra vắt trên tay, nét mặt mang theo một sự phức tạp chưa từng có : "Chuyện ngày mai ở Viện nghiên cứu... con cứ đi đi . Chuyện học hành của con, sau này bố mẹ sẽ không can thiệp sâu nữa. Nếu cần kinh phí mua tài liệu hay thiết bị , cứ nói với thư viện của bố."
Tôi dừng bước trên bậc thềm gỗ, quay người lại , cúi đầu chào ông một cách lễ độ: "Con cảm ơn bố. Tiền học bổng của trường và tiền nhuận b.út dịch thuật hiện tại đã đủ cho con chi tiêu. Con xin phép lên phòng trước ."
Tôi bước lên lầu, để lại bố mẹ tôi đứng nhìn theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của tôi dưới ánh đèn chùm phòng khách. Họ bắt đầu nhận ra , đứa con gái này của họ không hề "quê mùa" hay "yếu thế" như họ nghĩ; cô ấy giống như một khối trầm hương lặng lẽ, càng bị đặt vào môi trường khắc nghiệt, hương thơm của tri thức tự thân lại càng lan tỏa xa sâu.
Tôi trở về phòng, cởi bộ lễ phục bó sát ra , thay bằng bộ quần áo cotton màu xám rộng rãi thoải mái. Tôi ngồi xuống bàn học, mở cuốn sổ ghi chép thực địa của ông nội nuôi ra , dùng chiếc b.út mực cũ viết thêm một dòng chữ vào trang cuối cùng:
“Kinh Thành, ngày 22 tháng 5 năm 2026. Men gốm hoa lam thời kỳ đầu: oxit coban nhập khẩu từ Tây Á có hàm lượng sắt cao, tạo nên những vệt đen rỉ sắt đặc trưng dưới lớp men rạn. Thương Mục Lâm cũng biết điều này .”
Tôi vừa đóng cuốn sổ lại thì điện thoại trên bàn khẽ rung lên một tiếng.
Đó là một tin nhắn từ một số lạ, nội dung ngắn gọn chỉ có vỏn vẹn một dòng địa chỉ và một câu nói :
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Chương 4 của cuốn sách, dòng thứ bảy từ trên xuống có một lỗi in ấn về tỷ lệ nung men. Ngày mai 8 giờ sáng gặp ở cửa số 3 Viện Nghiên cứu, tôi sẽ đưa bản gốc hiệu đính cho cô. — Thương Mục Lâm."
Tôi nhìn màn hình điện thoại đang sáng tỏ dưới ánh trăng, ngón tay khẽ miết vào mép giấy ghi chú màu vàng trên bàn học. Một cảm giác bình yên, chữa lành kỳ lạ lan tỏa trong lòng.
Một bước ngoặt mới trong hành trình học thuật của tôi đã chính thức mở ra , bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ dưới ánh đèn halogen và một dòng công thức hóa học cổ vật.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.