Loading...

TRIỀU QUY
#5. Chương 5: 3

TRIỀU QUY

#5. Chương 5: 3


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 3: ĐIỂM GIAO NHAU DƯỚI HỐ KHẢO CỔ

Chiếc bàn chải lông mềm dùng cho khảo cổ cầm lâu ngày sẽ tạo ra một vệt chai mỏng ở đốt ngón tay trỏ. Khi tôi kéo chiếc khóa của chiếc áo khoác bảo hộ màu xám xi măng, ngón tay quẹt qua lớp vải kaki thô ráp, cảm giác nhám nhẹ ấy khiến tâm trí tôi lập tức tách khỏi những âm thanh náo nhiệt của Kinh Thành đại lộ.

Bảy giờ rưỡi sáng, sảnh phụ của Cửa số 3 Viện Nghiên cứu Cổ vật Quốc gia thưa thớt bóng người . Nơi này không có mùi nước hoa đắt tiền hay mùi tinh dầu hoa hồng như ở biệt thự nhà họ Cố, chỉ có mùi cồn sát trùng, mùi khăn giấy ẩm và mùi ngai ngái của đất phong kín lâu năm được đưa về từ các hố khai quật vùng Tây Bắc.

Tôi đứng đợi cạnh tủ kính trưng bày tiêu bản tầng đất. Tiếng bước chân dứt khoát vang lên từ phía hành lang bọc cao su chống tiếng ồn.

Thương Mục Lâm bước ra , trên tay cầm hai chiếc thẻ đeo màu xanh dương dành cho nhân sự dự án lâm thời. Anh mặc một bộ quần áo lao động chuyên dụng màu xanh đen, chân đi giày trekking bám bụi đất, dáng người cao lớn khuất nửa ánh đèn tuýp. Khi nhìn thấy tôi , anh không chào hỏi rườm rà, chỉ đưa chiếc thẻ qua:

"Cầm lấy. Hôm nay hòm hiện vật số 04 từ di chỉ mộ cổ thời Đường ở Tây Bắc sẽ được mở để phân loại sơ bộ. Lát nữa vào phòng chỉnh lý, cô đi theo tôi , xem nhiều hơn nói ."

"Vâng, cảm ơn Thương phó giáo sư." Tôi nhận thẻ, cài lên n.g.ự.c áo.

Anh lướt nhìn đôi giày thể thao vải bạt bọc mũi cao su của tôi , khẽ gật đầu. Đó là đôi giày thích hợp cho việc đứng ròng rã mười tiếng trên nền bê tông hoặc đất nện, chứ không phải những đôi giày cao gót lấp lánh mà mẹ tôi đã xếp đầy trong tủ giày phòng tôi tối qua.

Chúng tôi đi qua ba lớp cửa bảo mật lớp kép để xuống khu vực hố mô phỏng và phòng chỉnh lý đặc biệt dưới tầng hầm. Nơi đây duy trì nhiệt độ cố định ở mức 22°C và độ ẩm d.a.o động nghiêm ngặt trong khoảng 45% đến 50%. Khi bước vào phòng chỉnh lý số 2, năm nghiên cứu sinh và trợ lý dự án đã tập trung quanh chiếc bàn thao tác lớn bọc đệm cao su lưu hóa.

Sự xuất hiện của tôi khiến bầu không khí vốn đang thảo luận sôi nổi bỗng chốc chùng xuống.

Một nghiên cứu sinh nữ tên Triệu Giai liếc nhìn bảng tên trên n.g.ự.c tôi , rồi quay sang nhỏ to với nam đồng nghiệp bên cạnh. Thanh âm tuy nhỏ nhưng trong không gian kín của phòng cách âm, từng chữ vẫn lọt vào tai tôi không sót một nấc: "Cựu sinh viên đại học tỉnh đấy à ? Nghe nói là nhị tiểu thư mới tìm được của nhà họ Cố. Chị gái cô ấy là vị hôn thê của thầy Thương mà. Cậy quan hệ gia đình để xin vào đoàn dự án trọng điểm quốc gia, đúng là biết cách lách luật."

Nam nghiên cứu sinh bên cạnh khẽ hắng giọng, ra hiệu cho cô ta im lặng khi thấy Thương Mục Lâm bước đến vị trí chủ trì.

Tôi đứng ở góc bàn, nét mặt không một chút biến đổi. Trong thế giới học thuật, những lời hoài nghi dựa trên xuất thân là thứ phổ biến nhất. Cách duy nhất để xóa bôi những dòng chữ viết bằng mực giả định không phải là đứng ra gào thét chứng minh, mà là để hiện vật tự lên tiếng thay mình .

"Bắt đầu đi ." Thương Mục Lâm đeo găng tay nitrile màu trắng, giọng nói trầm thấp vang lên, dập tắt mọi lời xầm xì. "Hòm số 04 chứa các mảnh gốm vỡ từ tầng kiến trúc phía trên của lăng mộ tùy táng. Độ liên kết kết cấu tương đối yếu do tác động của dòng nước ngầm nhiễm mặn ở vùng sa mạc. Khi thao tác phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc áp lực tối thiểu."

Chiếc hòm gỗ chuyên dụng bọc mút xốp giảm chấn được mở ra . Bên trong là ba khay chứa những mảnh gốm vỡ phủ một lớp bùn khô màu vàng xám.

Mọi người bắt đầu vào vị trí. Tôi được phân công ngồi ở cuối bàn, phụ trách việc dùng tăm bông thấm nước cất để làm sạch sơ bộ lớp đất bám trên các rìa vỡ của mảnh gốm, chuẩn bị cho việc ghép phác thảo.

Thời gian trôi qua theo tiếng tạch tạch của máy đo độ ẩm và tiếng sột soạt của chổi lông. Tôi làm việc rất chậm nhưng đều tay. Khi lau đến mảnh gốm thứ bảy — một mảnh vỡ cong nhẹ có hoa văn vạch chìm — ngón tay tôi khựng lại . Tôi đưa mảnh gốm lên gần mắt, quan sát cấu trúc xương gốm dưới ánh đèn lúp để bàn.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-quy/chuong-5

Xương gốm có màu trắng xám, hạt mịn nhưng độ xốp cao, bề mặt có những lỗ li ti đặc trưng của kỹ thuật nung thiếu nhiệt ở các lò gốm dân gian thời sơ Đường, hoàn toàn khác với độ đanh cứng của gốm sứ ngự dụng hệ thung lũng Kinh Thành.

"Thầy Thương, có người tìm Cố Thanh Dao ạ. Bảo là mẹ của cô ấy , đang đứng ở phòng tiếp khách tầng một."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trieu-quy/3.html.]

Tiếng của nhân viên bảo vệ qua bộ đàm nội bộ vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh của phòng chỉnh lý.

Bà Lâm Thục Hoa đến tìm tôi .

Thương Mục Lâm dừng chiếc kính hiển vi cầm tay trên tay, ngẩng đầu nhìn tôi . Các nghiên cứu sinh xung quanh cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía tôi , trong đó Triệu Giai khẽ bĩu môi, trong ánh mắt hiện rõ vẻ "quả nhiên là tiểu thư hào môn, đi làm việc còn có mẹ theo kiệu rước".

"Cô lên xem thế nào đi ," Thương Mục Lâm nói , giọng điệu không nghe ra vui giận. "Mười lăm phút."

"Vâng." I đặt mảnh gốm xuống khay đệm, tháo găng tay ra xếp ngay ngắn rồi bước ra ngoài.

Tại phòng tiếp khách tầng một, bà Lâm Thục Hoa đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc da tổng hợp. Bà mặc một bộ váy công sở màu xanh coban cắt may sắc sảo, chiếc túi Hermès đặt bên cạnh chân ghế, toàn thân toát ra sự lạc lõng hoàn toàn với những mảng tường xám và những tấm áp phích khoa học xung quanh.

Khi thấy tôi bước vào trong bộ quần áo bảo hộ rộng thùng thình, trên ống quần còn dính một vệt màu xám của đất sét, chân mày bà lại nhíu c.h.ặ.t:

"Thanh Dao, con nhìn con xem có ra dáng con gái nhà họ Cố không ? Suốt ngày chui rúc dưới hầm, phơi nắng dầm mưa với mấy thứ đất cát mục nát này thì có gì tốt ?"

Bà đứng dậy, mở chiếc túi xách lấy ra một tập tài liệu có đóng dấu xanh của Tập đoàn nội thất Cố Thịnh: "Bố con đã sắp xếp xong rồi . Tuần sau con chuyển trường về Đại học Kinh Thành, đổi sang khoa Quản trị kinh doanh. Bố cũng dọn sẵn một vị trí thực tập sinh quản lý ở văn phòng tổng tài cho con. Con về đó làm việc với Vy Vy, vừa nhàn nhã lại vừa tích lũy được mối quan hệ với giới thượng lưu. Đừng ở đây làm mấy việc chân tay này nữa, Vy Vy nhìn thấy cũng thấy khó xử cho con."

Tôi nhìn tập tài liệu trên bàn, rồi nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự áp đặt nhân danh tình mẫu t.ử của bà. Trong thế giới của bà, mọi giá trị đều được quy đổi thành vị trí đứng trong các bức ảnh truyền thông và sự công nhận của những phu nhân cùng hội.

"Mẹ," tôi lên tiếng, chất giọng phẳng lặng như mặt hồ không gió. "Con dọn về Cố gia vì con là con gái của bố mẹ trên mặt pháp lý, không phải để biến mình thành một bản sao lỗi của chị Thanh Vy. Con thích khảo cổ, tri thức của ngành này là thứ con tự tích lũy được , không cần ai ban ơn hay sắp xếp."

"Con..." Bà Lâm Thục Hoa nghẹn lời, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng thoáng hiện lên sự tức giận. "Con bảo thủ vừa thôi! Con có biết cái ngành này của con nghèo nàn thế nào không ? Con nhìn Mục Lâm xem, cậu ấy dẫu có là phó giáo sư thì cũng chỉ là người làm công tác học thuật, sau này kết hôn với Vy Vy, tài sản của nhà họ Thương cũng là do anh trai cậu ấy quản lý kinh doanh. Con đi theo con đường này thì được cái gì? Làm xấu hổ dòng họ à ?"

"Nếu mẹ cảm thấy việc một người dùng tri thức để khôi phục lịch sử là làm xấu hổ dòng họ, vậy thì chúng ta không cùng chung một hệ giá trị," tôi đứng thẳng lưng, ánh mắt kiên định. "Mười lăm phút của con sắp hết rồi , con phải xuống hầm thao tác. Mẹ mang tài liệu về đi ạ."

Tôi quay người định bước đi thì từ loa thông báo khẩn cấp của Viện nghiên cứu bất ngờ vang lên tiếng còi báo động dồn dập ba hồi ngắn.

Tít... Tít... Tít...

"Cảnh báo phòng chỉnh lý số 2! Thiết bị kiểm soát độ ẩm trung tâm gặp sự cố rò rỉ van xả áp! Độ ẩm tăng đột ngột lên 85%! Đề nghị nhân sự tại hiện trường lập tức thực hiện biện pháp khẩn cấp bảo quản hiện vật nhạy cảm!"

Sắc mặt tôi lập tức thay đổi.

Hòm số 04 chứa những mảnh gốm thô thời sơ Đường từ vùng Tây Bắc đang trong quá trình làm sạch ranh giới vỡ. Cấu trúc xương gốm xốp và bị nhiễm mặn nghiêm trọng, nếu độ ẩm tăng vọt từ 45% lên 85% trong vòng năm phút, nước ngầm mặn tích tụ trong các vi lỗ sẽ bị hòa tan đột ngột, áp suất thủy tĩnh nội bộ tăng cao sẽ khiến bề mặt gốm bị bong tróc, thậm chí toàn bộ mảnh vỡ sẽ rã ra thành bùn đất.

Tôi không màng đến bà Lâm Thục Hoa đang ngơ ngác đứng bên cạnh, lập tức xoay người lao thẳng về phía thang máy bảo mật.

"Thanh Dao! Con đi đâu đấy?" Tiếng bà gọi với theo sau lưng vang lên lạc lõng.

Chương 5 của TRIỀU QUY vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Chữa Lành, Sảng Văn, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo