Loading...

TRIỀU QUY
#7. Chương 7: 4

TRIỀU QUY

#7. Chương 7: 4


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 4: GIÓ TÂY BẮC VÀ NHỮNG VẾT RẠN LẶNG LẼ

Mùi của sa mạc Tây Bắc luôn là sự hòa trộn giữa vị mặn chát của đất kiềm và cái nóng khô khốc như muốn thiêu rụi cuống họng. Ở độ cao hơn một ngàn mét so với mực nước biển, ánh mặt trời lúc ba giờ chiều gắt gao đến mức có thể làm bong tróc lớp sơn bảo vệ trên thân những chiếc xe dã ngoại của đoàn khảo cổ chỉ sau một tuần thực địa.

Tôi quỳ trên một tấm đệm cao su lưu hóa dưới đáy hố khai quật số 02, tay cầm chiếc cọ lông cừu cỡ số 4, tỉ mỉ gạt từng hạt cát mịn bám vào rìa của một phiến đá sa thạch. Đây là một phần của hệ thống bích họa thuộc gian mộ phía đông di chỉ thời Đường mà chúng tôi đã cắm chốt hơn hai mươi ngày qua. Lớp khẩu trang chuyên dụng dày cộp khiến hơi thở của tôi trở nên nặng nề, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng theo từng nhịp chuyển động của cổ tay.

"Nghỉ tay uống chút nước đi ."

Một chiếc chai giữ nhiệt bằng inox mờ trầy xước vài chỗ được đưa đến trước mặt tôi .

Tôi ngẩng đầu, qua lớp kính bảo hộ bám một lớp bụi mỏng, gương mặt góc cạnh của Thương Mục Lâm hiện ra . Anh đã tháo chiếc mũ bảo hộ, mái tóc cắt ngắn bết lại vì mồ hôi, nhưng đôi mắt một mí kia vẫn giữ nguyên sự tỉnh táo, sắc sảo thường thấy. Anh ngồi xuống một tảng đá nhô ra cạnh thành hố, vặn mở nắp chai đưa cho tôi .

"Cảm ơn anh ." Tôi kéo khẩu trang xuống cằm, đón lấy chai nước. Nước bên trong có vị ngọt thanh của chút đường glucose được pha sẵn để chống kiệt sức.

Mục Lâm nhìn vào phiến đá sa thạch tôi vừa xử lý xong, ngón tay trỏ vô thức gõ nhẹ lên đầu gối: "Tốc độ làm sạch ranh giới màu của cô nhanh hơn dự kiến hai ngày. Giáo sư Tống sáng nay xem ảnh chụp từ vệ tinh gửi về có lời khen. Tư duy xử lý tầng đất của cô rất dứt khoát."

"Là vì chất lượng hạt cát ở tầng này tương đối đồng đều, cấu trúc keo kết dính nguyên bản của bích họa vẫn chưa bị phong hóa hoàn toàn ," tôi uống một ngụm nước lớn, lau đi giọt mồ hôi đang chảy dọc theo thái dương. "Chỉ cần lực tay ổn định thì việc tách lớp không khó."

Anh không nói gì thêm, chỉ đón lại chiếc chai giữ nhiệt, vặn c.h.ặ.t nắp rồi đứng dậy bước về phía lán che kỹ thuật ở trung tâm di chỉ. Sự giao tiếp giữa chúng tôi ở hoang mạc này luôn tối giản như vậy . Không có những lời hỏi han ân cần dư thừa, không có sự phân biệt đối xử giữa một phó giáo sư đầu ngành và một sinh viên thực tập. Giữa gió cát mênh m.ô.n.g của Tây Bắc, chúng tôi là hai người đồng hành có chung một mục tiêu: chạy đua với thời gian để giữ lại những mảng màu của lịch sử trước khi chúng bị không khí hiện đại làm cho phai nhạt.

Tôi kéo lại khẩu trang, chuẩn bị cúi xuống tiếp tục công việc thì chiếc điện thoại vệ tinh đặt trong túi áo khoác bảo hộ đột ngột rung lên dồn dập.

Màn hình hiển thị một dãy số quen thuộc từ Kinh Thành. Là số của bố tôi , ông Cố Quốc Thịnh.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

Tôi đứng dậy, bước đến một góc khuất tiếng máy nổ của máy phát điện để kết nối cuộc gọi.

"Thanh Dao đấy à ? Sao mấy ngày nay bố mẹ gọi vào số di động của con lúc nào cũng báo ngoài vùng phủ sóng thế?" Giọng nói của bố tôi qua đường truyền vệ tinh có chút tạp âm, nhưng sự trách móc, không hài lòng trong ngữ điệu thì không hề bị giảm nhẹ.

"Vùng di chỉ nằm sâu trong hoang mạc kiềm, sóng viễn thông thông thường không quét tới được ạ," tôi bình thản giải thích. "Con chỉ có thể dùng điện thoại vệ tinh của đoàn trong trường hợp khẩn cấp."

Bố tôi ở đầu dây bên kia hắng giọng một tiếng, dường như không mấy quan tâm đến lý do tôi đưa ra : "Bố biết rồi . Nhưng con đi thực địa cả tháng trời mà không gọi điện về hỏi thăm gia đình một câu, như thế có quá ích kỷ không ? Mẹ con ở nhà lo lắng đến mức mất ngủ. Rồi còn Vy Vy nữa, gần đây studio của nó gặp chút trục trặc về ý tưởng cho bộ sưu tập thu đông, tinh thần rất sa sút. Con là em gái, đáng lẽ phải ở bên cạnh động viên, chia sẻ với chị con, chứ không phải dửng dưng chui rúc ở cái nơi khỉ ho cò gáy ấy ."

Tôi nhìn ra xa, nơi những rặng núi đá màu đỏ thẫm kéo dài tận đường chân trời, lòng không một chút gợn sóng. Sự thiên vị của gia đình đối với Cố Thanh Vy đã là một định luật bất biến từ ngày tôi bước chân vào nhà họ Cố. Khi Thanh Vy mệt mỏi vì áp lực sáng tạo, đó là việc lớn cần cả nhà lo lắng; còn khi tôi quỳ ròng rã dưới hầm đất với nguy cơ sụt lún luôn rình rập, đó chỉ là "sự bướng bỉnh ích kỷ".

"Studio của chị ấy gặp vấn đề gì ạ?" Tôi hỏi, giọng điệu khách quan như đang hỏi về một ca lâm sàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/trieu-quy/4.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trieu-quy/chuong-7
]

"Thì là việc tìm kiếm chất liệu phục cổ cho dòng váy dạ hội mới," bố tôi thở dài, giọng nói mang theo sự mệt mỏi của một người quen gánh vác đại cuộc. "Vy Vy nó có lòng tự trọng cao, không muốn dùng lại những mô típ cũ. Con quen biết Mục Lâm ở đoàn, bảo cậu ấy chụp cho vài bức ảnh hoa văn bích họa cổ gửi về cho Vy Vy tham khảo xem sao . Nhớ phải gọi điện nói chuyện với Vy Vy một câu, khéo léo một chút, bảo là con chủ động muốn giúp chị. Con hiểu ý bố chứ?"

Ông muốn tôi dùng tài nguyên của đoàn khảo cổ quốc gia để làm bàn đạp cho sự nghiệp riêng của Thanh Vy, nhưng lại muốn tôi đứng ở vị trí của kẻ ban ơn dưới danh nghĩa tình thân để giữ lại lòng tự trọng cho cô ấy .

"Bố," tôi lên tiếng, thanh âm phẳng lặng nhưng mang theo sự dứt khoát không thể lay chuyển. "Mọi tài liệu hình ảnh của di chỉ Tây Bắc hiện tại đều thuộc danh mục bảo mật cấp hai của Viện Nghiên cứu, trước khi công bố chính thức không ai được phép chuyển ra ngoài cho mục đích thương mại. Thương phó giáo sư có nguyên tắc của anh ấy , con cũng có nguyên tắc của con. Chuyện này con không giúp được ."

"Con..." Đầu dây bên kia vang lên tiếng đập bàn giận dữ của bố tôi . "Cố Thanh Dao, con có còn xem mình là người nhà họ Cố không hả? Vy Vy nó thành công thì gia đình này cũng có thêm thể diện, con ích kỷ vừa thôi!"

"Con còn buổi đo đạc ranh giới tầng đất, xin phép bố con cúp máy trước ."

Tôi ngắt kết nối cuộc gọi trước khi những lời trách mắng tiếp theo của ông kịp lọt vào tai. Tôi đút điện thoại vào túi áo, hít một hơi thật sâu cái không khí khô nóng của hoang mạc, cảm thấy sự dứt khoát của mình là hoàn toàn chính xác. Giá trị của một con người không nằm ở việc cố gắng đáp ứng những kỳ vọng méo mó của những người không thực sự trân trọng mình , mà nằm ở việc biết rõ ranh giới của bản thân và kiên định bảo vệ nó.

Cùng lúc đó, tại Kinh Thành cách xa hàng ngàn cây số , không khí bên trong studio thời trang "Vy Vy" lại mang một sắc thái hoàn toàn khác.

Đèn trần của phòng làm việc trung tâm vẫn sáng rực dù đã gần mười một giờ đêm. Trên mặt sàn gỗ bày la liệt những bản vẽ phác thảo bị vò nát và những mảnh vải mẫu màu lụa sống, lụa vân bị cắt dở.

Cố Thanh Vy ngồi gục đầu trước bàn làm việc, hai tay đan vào tóc, những lọn tóc xoăn dài rủ xuống che khuất gương mặt mệt mỏi. Bộ sưu tập thu đông lần này mang tính quyết định đối với việc studio của cô ấy có thể gia nhập vào Hiệp hội thiết kế cao cấp hay không , nhưng sự cạn kiệt ý tưởng về phong cách "Cổ phong văn minh" đang đẩy cô ấy vào chân tường của sự bất an.

Tiếng gõ cửa bằng ngón tay vang lên nhịp nhàng trên mặt kính cường lực của cửa ra vào .

Thanh Vy ngẩng đầu, quẹt vội giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt.

Úc Viễn đang đứng ở cửa, trên người mặc một chiếc áo khoác denim sẫm màu bám chút bụi đường, trên vai đeo chiếc túi da chứa bảng vẽ kỹ thuật quen thuộc. Anh ta vừa kết thúc buổi giám sát công trường một tòa nhà văn phòng ở khu trung tâm, trên gương mặt góc cạnh vẫn còn vương chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt sáng quắc như chim ưng kia khi nhìn thấy những bản vẽ vứt bừa bãi dưới sàn thì lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"Vẫn chưa tìm được cấu trúc không gian cho nếp gấp váy à ?" Úc Viễn bước vào , không cần cô ấy mời, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện, chân dài duỗi thẳng.

"Em không muốn dùng lại những họa tiết rồng phượng hay hoa mẫu đơn sáo rỗng của các thương hiệu khác," Thanh Vy mím c.h.ặ.t môi, giọng nói nghẹn lại vì áp lực tích tụ nhiều ngày. " Nhưng nếu không có một trục xương sống lịch sử đủ vững, bộ sưu tập này sẽ chỉ là những chiếc váy hiện đại khoác lên cái danh 'Cổ phong' nửa mùa. Em đã gọi cho Mục Lâm ba lần trong tuần này , nhưng điện thoại của anh ấy lúc nào cũng thuê bao."

Cô ấy cúi đầu, ngón tay xiết c.h.ặ.t cạnh bàn đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Thương Mục Lâm là vị hôn phu trên danh nghĩa của cô ấy , là người lớn lên cùng cô ấy , nhưng trong những khoảnh khắc cô ấy cần một điểm tựa tinh thần hay một góc nhìn tri thức nhất, anh luôn ở một nơi mà cô ấy không thể chạm tới, đắm chìm vào thế giới của những lăng mộ và đất đá lạnh lẽo.

Úc Viễn lặng lẽ nhìn cô gái đang cố thu mình lại để giấu đi sự yếu đuối trước mặt mình . Anh ta không nói những lời an ủi sáo rỗng kiểu "em làm tốt lắm" hay "đừng lo lắng", mà dứt khoát kéo chiếc túi da của mình lại , lấy ra một tập bản vẽ kiến trúc khổ A3 đặt lên bàn.

"Mục Lâm đang ở vùng lõi sa mạc, sóng vệ sinh của đoàn chỉ mở hai tiếng một ngày để báo cáo dữ liệu về Viện, em có gọi một trăm cuộc cũng thế thôi," Úc Viễn vừa nói vừa lật mở một trang vẽ kỹ thuật bằng b.út mực kim. "Xem cái này đi . Đây là bản vẽ mặt cắt cấu trúc đấu củng của các ngôi chùa gỗ thời Đường mà tôi vừa dựng lại tuần trước cho dự án phục cổ ở Tây An."

Thanh Vy ngơ ngác nhìn theo ngón tay thon dài của Úc Viễn đang chỉ vào những đường nét hình học đan chéo phức tạp nhưng vô cùng đối xứng trên giấy.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của TRIỀU QUY – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, HE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Gia Đình, Chữa Lành, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo