Loading...
Bầu không khí trong hành lang bệnh viện tư nhân như đóng băng dưới ánh đèn LED trắng lạnh lẽo. Tôi , Kiều Mạn, ngồi trên băng ghế chờ, đôi bàn tay đan c.h.ặ.t vào nhau đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Bên cạnh tôi , bé gái gầy gò mà tôi vừa dứt khoát đưa từ cô nhi viện về đang khép nép, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ sợ hãi và lạc lõng. Con bé không hiểu tại sao mình lại ở đây, cũng không hiểu tại sao người phụ nữ xa lạ này lại nhìn mình với ánh mắt đau đớn và che chở đến thế.
Ở phía đối diện, chồng tôi – Trần Vũ – đang đi tới đi lui với vẻ mặt đầy sự mất kiên nhẫn. Anh ta liên tục xem đồng hồ, rồi quay sang nhìn con trai chúng tôi – Kiều Thành. Kiều Thành lúc này không còn vẻ quấy khóc như ở cô nhi viện, nó ngồi vắt vẻo trên ghế, đôi mắt sắc lẹm thỉnh thoảng liếc nhìn bé gái bên cạnh tôi với vẻ kinh tởm và ghét bỏ không hề giấu giếm.
"Mẹ, con đã nói rồi , cô ta nhìn đã biết là hạng sao chổi. Mẹ phí tiền làm cái xét nghiệm này làm gì? Sao không dùng tiền đó để đón Tuyết Nhi về?" Kiều Thành lạnh lùng lên tiếng, giọng nói của một đứa trẻ bảy tuổi nhưng âm điệu lại thâm trầm, cay nghiệt như một kẻ đã nếm trải hết sự đời.
Những dòng bình luận lại nhảy lên trước mắt tôi , tàn nhẫn và đ/ộ/c địa:
【Nam chính Kiều Thành đúng là quyết đoán! Kiếp trước bà mẹ Kiều Mạn này vì nhận lại đứa con gái " sao chổi" mà khiến gia đình tan nát, khiến nữ chính Tuyết Nhi phải chịu bao nhiêu uất ức.】
【Phải đó, nam chính đang cứu cả gia đình này đấy. Bà mẹ này đúng là chướng ngại vật lớn nhất, hy vọng kết quả xét nghiệm không trùng khớp để bà ta sáng mắt ra !】
Tôi siết c.h.ặ.t nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đau nhức. Kiếp trước ? Gia đình tan nát? Nếu bảo vệ đứa con ruột thịt bị hắt hủi là khiến gia đình tan nát, vậy cái gia đình thối nát này cũng không cần tồn tại nữa.
"Trần Vũ, anh nhìn xem con trai anh đang nói cái gì kìa!" Tôi gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào chồng mình .
Trần Vũ khựng lại , anh ta gãi đầu, vẻ mặt đầy sự nhu nhược và trốn tránh quen thuộc: "Vợ à , con nó còn nhỏ, nó nói gì thì kệ nó đi . Với lại ... con trai mình nói cũng có ý đúng. Nếu bé con này không phải con mình , em mang về nhà chẳng phải là tự rước rắc rối sao ? Mẹ anh ở quê mà biết chuyện này , bà lại mắng anh không biết dạy vợ, để em làm loạn..."
Lại là
mẹ
anh
ta
! Tư tưởng trọng nam khinh nữ của bà
mẹ
chồng
đã
ngấm sâu
vào
m.á.u của Trần Vũ. Trong mắt
anh
ta
, lời của
mẹ
và sự hài lòng của con trai là tối thượng, còn cảm xúc của
tôi
và sự sống còn của đứa trẻ tội nghiệp
này
chẳng đáng một xu. Anh
ta
quên mất rằng, chính ngôi nhà
anh
ta
đang ở,
số
tiền
anh
ta
đang tiêu đều mang họ Kiều.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trong-sinh-chi-lo-con-gai-cua-toi-ai-cho-phep-cac-nguoi-bat-nat/chuong-2
"Anh im đi ! Nếu con gái chúng ta còn sống, nó cũng bằng ngần này tuổi!" Tôi hét lên, khiến cả hành lang bệnh viện phải ngoái nhìn .
Gió Mùa Hạ
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trong-sinh-chi-lo-con-gai-cua-toi-ai-cho-phep-cac-nguoi-bat-nat/chuong-2-huyet-thong-that-lac-va-ban-chat-cua-ke-trong-sinh.html.]
Đúng lúc đó, y tá bước ra với tờ kết quả trên tay. Tôi vồ lấy tờ giấy, hơi thở dồn dập, l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng.
Xác nhận quan hệ huyết thống: 99,99%.
Đất trời như sụp đổ dưới chân tôi , nhưng đồng thời một ngọn lửa căm hờn bùng lên dữ dội. Đứa trẻ tội nghiệp này , đứa trẻ bị chính anh trai nó miệt thị là " sao chổi", bị cha nó hắt hủi... chính là đứa con gái mà bảy năm trước y tá báo với tôi là đã ch/ế/t l/ưu! Con mụ già họ Trần đán/g ch/ế/t kia , vì muốn ép tôi sinh bằng được con trai nối dõi cho nhà họ Trần (dù chồng tôi ở rể), đã nhẫn tâm mua chuộc người tráo đổi và vứt bỏ cháu ruột của mình vào cô nhi viện!
Tôi ôm chầm lấy con gái vào lòng, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa: "Con ơi... mẹ xin lỗi ... mẹ đưa con về nhà!"
Bé gái ngơ ngác, đôi tay nhỏ bé gầy guộc vụng về vỗ nhẹ lên lưng tôi như muốn an ủi. Trong khi đó, Kiều Thành đứng bật dậy, gương mặt nó biến dạng vì tức giận và không tin nổi: "Không thể nào! Đáng lẽ cô ta phải ch/ế/t từ lâu rồi chứ! Mẹ, mẹ đ/i/ê/n rồi ! Con không cho phép cô ta mang họ Kiều, cô ta không xứng!"
Tôi đứng dậy, tát mạnh một cái vào mặt Kiều Thành. Cái tát dùng hết sức bình sinh khiến nó ngã nhào xuống ghế, cả hành lang im bặt. Trần Vũ hốt hoảng lao tới bế con trai lên, trừng mắt nhìn tôi : "Kiều Mạn, em đ/i/ê/n rồi sao ? Nó là con trai duy nhất của em đấy!"
"Nó không phải con tôi , nó là một con quỷ!" Tôi lạnh lùng nói , rồi quay sang nhân viên công chứng đã chờ sẵn: "Làm thủ tục nhận lại con cho tôi . Tên con bé sẽ là Kiều Hân. Từ nay về sau , con bé là thiên kim duy nhất của nhà họ Kiều. Bất cứ kẻ nào dám động vào một sợi tóc của con bé, tôi sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã được sinh ra !"
【Trời ơi, lật kèo rồi ! Nam chính Kiều Thành tính không bằng bà mẹ này tính.】
【Đừng mừng vội, nam chính có ký ức kiếp trước , bà mẹ này làm sao đấu lại được ? Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi!】
Tôi nhìn những dòng bình luận đó, nở một nụ cười lạnh lẽo. Trọng sinh thì sao ? Có ký ức thì sao ? Tôi là mẹ của nó, tôi nắm giữ kinh tế và huyết mạch của cái nhà này . Để xem, khi tôi cắt đứt sự nuông chiều, cái gọi là "nam chính" và người bố nhu nhược kia lấy gì để bảo vệ "nữ chính" Tuyết Nhi của chúng!
Truyện được sáng tác bởi Gió Mùa Hạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.