Loading...
1
Lớp có tổng cộng 49 người , áo lớp lại chỉ có 48 cái.
Việc đặt mua áo lớp vốn là trách nhiệm của ủy viên văn nghệ.
Nhưng lại bị Ôn Hạ Quân cướp mất.
Cậu ta đứng trên bục giảng, đập tay xuống bàn một cái.
Thu hút sự chú ý của cả lớp về phía mình .
“Mọi người đều biết sắp đến đại hội thể thao rồi , lần này trường yêu cầu mỗi lớp phải mặc đồng phục lớp đi diễu hành. Bố tớ quen nhiều nhà thiết kế, vụ áo lớp lần này để tớ lo hết, thế nào?”
Cả lớp im phăng phắc rồi ngay lập tức tiếng hoan hô vang dậy tứ phía.
Ôn Hạ Quân nhướng mi mắt, lười biếng liếc nhìn tôi một cái.
Cây b.út tôi đang viết trên giấy nháp khựng lại , trái tim cứ thế chìm dần xuống.
Từ sau khi lên cấp hai, trúc mã Ôn Hạ Quân đã thay đổi rồi .
Cậu bé hồi nhỏ đi đâu cũng đòi gọi tôi , hễ không thấy tôi là khóc nhè năm nào.
Giờ lại trở nên thích bắt nạt tôi .
Ban đầu là dẫn đầu đám con trai trêu chọc tôi , hễ có ai thích tôi là cậu ta làm ầm lên cho cả trường biết .
Anh em của cậu ta bảo: “Lâm Ngọc, nghe nói thằng nhóc lớp bên thích cậu , thế thì không được đâu nha!”
“Cậu là vợ nhỏ của anh Ôn chúng tớ, bị người ta cuỗm mất thì làm thế nào.”
Những lúc ấy , Ôn Hạ Quân sẽ mất kiên nhẫn đá vào ghế người đó một cái.
“Thôi đi , tao không hứng thú với loại con gái yếu nhớt như nó.”
Nhưng rõ ràng hồi bé chính cậu ta là người khóc lóc cầu xin bố mẹ hai bên hứa hôn cho chúng tôi .
Còn lén trộm trang sức vàng của nhà mình đưa cho tôi .
“Nè, mẹ tớ bảo cưới vợ phải đưa ngũ kim, cái này là sính lễ.”
Đêm đó, cậu ta bị bố mẹ cho một trận “song kiếm hợp bích” tơi bời.
Nhưng sính lễ này cũng coi như đã nhận.
Dần dần, cậu ta không còn thỏa mãn với việc bắt nạt bằng lời nói nữa.
Mỗi lần mua đồ cho các bạn nữ trong lớp, cậu ta luôn “quên” mất phần của tôi .
Thậm chí mỗi lần thông báo giờ họp nhóm thảo luận cho tôi , đều là giờ đã bị lùi lại một tiếng.
Mới đầu tôi còn c.ắ.n môi nén nước mắt.
Cậu ta liền xoa đầu tôi , ghé vào tai tôi nói : “Tiểu Ngọc đừng buồn, tôi chỉ muốn cậu nghỉ ngơi thêm chút thôi.”
Một lần , hai lần ...
Lâu dần, tôi cũng nhận ra .
Cậu ta chẳng hề quên, cậu ta cố tình không mua cho tôi , cố tình không cho tôi tham gia.
Mẹ tôi lại bảo: “A Ngọc, có phải sau đó Ôn Hạ Quân đưa quà cho con không ?”
“Có phải lúc con đến họp, nó cũng không để ai bắt nạt hay nói xấu con không ?”
“Điều đó chứng tỏ trong lòng nó rất để ý đến con nhưng con trai ở tuổi này chưa biết cách bày tỏ, có thể nó chỉ muốn thu hút sự chú ý của con, chỉ là dùng sai cách thôi.”
“Con đi nói chuyện với Ôn Hạ Quân xem.”
2
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-ma-toi-te/chuong-1
vn/truc-ma-toi-te/chuong-1.html.]
Hậu quả của việc nói chuyện là quả bóng rổ trên tay Ôn Hạ Quân sượt qua tay tôi .
Tôi run lên một cái.
Nhìn thấy khuôn mặt không biết là đỏ vì giận hay vì nóng của cậu ta , cùng đôi môi đang mấp máy liên tục.
“Ai mẹ nó thèm muốn mày nhìn hả!”
“Người theo đuổi ông đây nhiều như thế, sao cứ mỗi mày là thích dát vàng lên mặt mình vậy .”
“Sao mày không nói là tự mày cứ muốn làm vợ tao nên mới để ý nhiều thế.”
“Đã bảo mấy cái đó là do tao trí nhớ kém, mày nghĩ lắm thế làm mẹ gì.”
Cậu ta căng cứng lưng bỏ đi rồi lại nhíu mày chạy ngược về trước mặt tôi .
Cậu ta há miệng gào lên: “Lâm Ngọc, tao nhìn mày bao nhiêu năm nay, sớm đã nhìn phát ngán rồi .”
“Tao cũng tuyệt đối sẽ không bao giờ thích mày đâu .”
Đêm đó, tôi nằm sấp trong phòng khóc sưng cả mắt.
Những lời hứa hồi nhỏ của Ôn Hạ Quân, câu nào tôi cũng coi là thật.
Tôi cũng thật sự thích cậu ta .
Bài vở ngày càng nặng, tôi cũng dần không còn thời gian để ý đến những cảm xúc này nữa.
Nhưng lần này ủy viên văn nghệ đếm xong số áo, lúng túng nói nhỏ:
“Sao lại thiếu một cái nữa rồi .”
Tôi ngồi tại chỗ, đến b.út cũng cầm không nổi.
Ngước mắt lên, tôi bắt gặp ánh mắt đầy vẻ trêu tức của Ôn Hạ Quân.
3
Tiếng bàn tán bên tai bỗng nhiên phóng đại.
“Cái thiếu này chắc lại là của Lâm Ngọc rồi .”
“Ôn Hạ Quân bình thường nhìn khách sáo với mọi người lắm mà, hôm trước tớ ngã cậu ấy còn dìu xuống phòng y tế mua t.h.u.ố.c cho, sao cứ đụng đến Lâm Ngọc là lại giở thói xấu thế nhỉ.”
“May mà người bị thiếu không phải là tớ, chứ không tớ ngại c.h.ế.t mất. Cả lớp ai cũng có mỗi mình không có , chắc tớ phải suy nghĩ cả đêm xem mình có chỗ nào không tốt .”
Đồng thời, tôi cũng nhớ lại lần trước đi ngang qua con hẻm nhỏ.
Anh em của Ôn Hạ Quân hỏi cậu ta : “Anh Ôn, bắt nạt chị Lâm thú vị thật đấy! Mỗi lần chị ấy đối mặt với anh là y như con thỏ đế, anh bắt nạt thế nào chị ấy cũng chỉ đỏ hoe mắt nhìn anh .”
“Đừng nói chứ, ánh mắt đó làm tao nhìn cũng thấy rung động.”
Ngay lập tức, tên đó bị đá ngã lăn quay .
“Mày bớt đ.á.n.h chủ ý lên người Lâm Ngọc đi , muốn bắt nạt chỉ có ông đây mới được bắt nạt.”
Có người gặng hỏi: “Tại sao chứ! Đừng bảo anh thích chị Lâm nhé!”
“Thích cái rắm, là tao nhìn nó thấy phiền.”
“Cứ lượn lờ trước mặt tao, nhìn nó còn cười với mày, mỗi lần nhìn thấy trong lòng tao lại bực bội điên lên được .”
“ Nhưng học cùng một lớp mà!”
Lại một người nữa bị đá ngã.
Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra tất cả.
Đây hoàn toàn không phải là sự để tâm như mẹ tôi nói , chỉ là trò đùa ác ý của Ôn Hạ Quân mà thôi.
Máu toàn thân như chảy ngược, răng tôi bắt đầu va vào nhau cầm cập.
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.