Loading...
Hóa ra con người ta trở nên xấu xa đều có dấu vết để lần theo.
Ôn Hạ Quân phát xong áo cho tất cả mọi người , lượn lờ đến bên cạnh tôi .
“Đại tiểu thư chắc chướng mắt loại hàng này nhỉ!”
Tôi nhìn cậu ta , bỗng nhiên bật cười nhẹ nhõm.
“ Đúng vậy , rác rưởi cậu đưa, tôi nhìn cũng chẳng muốn nhìn một cái.”
4
Cả lớp lập tức vang lên tiếng hít khí lạnh.
Mắt Ôn Hạ Quân đỏ ngầu.
Không ai dám lên tiếng vào lúc này .
Ngược lại , hoa khôi lớp bên đang đứng ngoài cửa sổ vẫy tay, miệng gọi tên Ôn Hạ Quân.
Cậu ta không thèm để ý, tay đè c.h.ặ.t lên bài thi tôi đang cầm.
“Vậy sao , thế thì giỏi lắm.”
“Vốn tưởng là tao tự tay thiết kế riêng cho mày một bộ, xem ra mày cũng chẳng thèm.”
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ nói chuyện t.ử tế với Ôn Hạ Quân và sau khi nhận được món đồ cậu ta lén đưa cho, tôi sẽ nín khóc mỉm cười .
Nhưng khi nhận ra tình cảm bao năm qua đã hóa thành vũng bùn loãng thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Sự bù đắp sau đó, sự đối xử đặc biệt...
Đầu óc tôi dần trở nên tỉnh táo.
Mỗi lần cậu ta đối xử “khác biệt” chính là đang nướng tôi trên lửa hết lần này đến lần khác.
Hơn nữa đồng phục lớp mà có một cái khác biệt, chắc chắn sẽ là kẻ nổi bật nhất, kỳ quặc nhất.
Cái đó cũng chẳng thể gọi là tốt đẹp gì.
Ngay trong lúc giằng co, hoa khôi lớp khác là Kiều Di đi đến bên cạnh Ôn Hạ Quân, khoác tay lên vai cậu ta .
“Không phải bảo đưa em đi xem bóng sao ? Sao còn lãng phí thời gian ở đây.”
Ôn Hạ Quân không trả lời, đôi mắt tóe lửa trừng trừng nhìn tôi .
Rồi cậu ta lao mạnh về chỗ ngồi , lôi từ trong cặp ra chiếc áo màu nhạt được bọc kỹ trong màng nhựa, ném lên người Kiều Di.
Ánh mắt cậu ta vẫn găm c.h.ặ.t vào tôi : “Đại tiểu thư không cần, cho em đấy.”
Tôi nhận ra đó là nhãn hiệu mà trước năm 14 tuổi, sinh nhật nào Ôn Hạ Quân cũng tặng tôi .
Nhà thiết kế này đã nghỉ hưu từ ba năm trước , muốn cầu ông ấy thiết kế lại thì phải làm chân sai vặt miễn phí cho ông ấy một tháng.
Và mùa hè vừa rồi , Ôn Hạ Quân đúng là đã biến mất một tháng.
Nói không đau lòng là nói dối.
“Đồ tốt , em xin nhận. Cơ mà Lâm Ngọc, đùa thôi mà cậu tin là thật thì mất vui đấy.”
Kiều Di cười tươi rói kéo góc áo Ôn Hạ Quân, bị cậu ta bất lực vỗ nhẹ hai cái.
Bình thường tôi chỉ đi chậm một chút, cậu ta cũng đã mất kiên nhẫn thúc giục.
Tôi cười khổ.
Rõ ràng có thể rất dịu dàng.
Tiếng chuông vào lớp cũng vang lên đúng lúc này .
5
Đám đông xem náo nhiệt cũng giải tán.
Tôi thu lại cảm xúc, tiếp tục cắm cúi làm đề.
Cả một ngày hôm đó, tôi không thèm để ý đến Ôn Hạ Quân nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truc-ma-toi-te/chuong-2.html.]
Giờ tự học buổi tối kết thúc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-ma-toi-te/chuong-2
Ôn Hạ Quân theo thói quen cũ đi tới đợi tôi thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đưa tay ra xách cặp giúp tôi .
Từ rất nhỏ cậu ta đã hình thành thói quen xách đồ giúp tôi .
Nhưng lần này , tôi gạt phăng tay cậu ta ra .
Giọng lạnh lùng: “Không phiền cậu , chuyện nhỏ này tôi tự làm được .”
“Với lại sau này cũng không cần nữa.”
Cậu ta sững người rồi lập tức hoàn hồn.
Chiếc cặp sách bị ném mạnh xuống đất.
“Mày có ý gì, Lâm Ngọc, mày muốn vạch rõ giới hạn với tao? Chỉ thế thôi mà mày không chơi được à ?”
Tôi không biết giới hạn đùa giỡn của cậu ta ở đâu cũng không biết trong sự trêu chọc của cậu ta rốt cuộc có mấy phần chân tâm.
Nhưng tất cả những điều đó không phải là lý do để cậu ta làm tổn thương tôi .
Thích là thích, không thích thì dù thế nào tôi cũng không thích.
Có người chép miệng: “Vãi, Lâm Ngọc đổi tính rồi , sao tự nhiên bá đạo thế.”
Tôi nhìn chằm chằm Ôn Hạ Quân, không lên tiếng.
Ở bên Ôn Hạ Quân quá lâu, bình thường đi học tan học lại dính lấy nhau .
Sự yêu thích đã mọc rễ trong lòng.
Nên tôi cũng vô thức thu lại tính khí trước mặt cậu ta .
Nhưng giờ không cần thiết nữa, cậu ta hoàn toàn không xứng đáng để tôi đối xử t.ử tế.
Tôi nhặt cặp lên, bỏ đi .
Sau lưng là tiếng bàn ghế va vào nhau loảng xoảng.
6.
Giờ ra chơi sau tiết truy bài sáng hôm sau , tôi ném thẳng hộp quà vặt trong ngăn bàn lên mặt bàn của Ôn Hạ Quân.
“Sau này đừng đưa tôi mấy thứ này nữa.”
“ Tôi chẳng thích ăn chút nào.”
Thật ra tôi rất thích, chỉ là đó là chuyện của trước kia , khi Ôn Hạ Quân chưa thay đổi.
Cậu ta từng thích đi khắp nơi săn lùng những món đồ mới lạ để tặng tôi .
Khi đó, cậu ta thường chống cằm nhìn tôi , đôi mắt sáng lấp lánh như chú cún con đang điên cuồng vẫy đuôi chờ được khen ngợi.
Cho đến khi đám anh em của cậu ta bày ra cái trò ngu ngốc: bỏ ếch vào trong túi đồ ăn vặt mà tôi thích nhất.
Từ nhỏ tôi đã ghét cay ghét đắng những loài động vật da trơn ướt át.
Cảm giác nhớp nháp dính trên tay ngày hôm đó, đến tận bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy da đầu tê dại.
Lúc ấy tôi ngồi c.h.ế.t trân tại chỗ, sợ đến mức tiếng hét ứ nghẹn trong cổ họng không thể thoát ra ngoài.
Đó là lần đầu tiên tôi phản kháng lại sự đụng chạm của Ôn Hạ Quân.
Và cũng từ đó, tôi không bao giờ thích ăn vặt nữa.
Ôn Hạ Quân sững người rồi dưới ánh nhìn chằm chằm của cả lớp, cậu ta nhíu mày đầy vẻ mất kiên nhẫn.
“Chẳng phải trước đây cậu thích lắm sao ?”
Tôi không đáp, quay người đi thẳng về chỗ ngồi .
Cổ tay bất ngờ đau nhói, Ôn Hạ Quân giật mạnh tôi quay lại đối diện với cậu ấy .
“Lâm Ngọc, cậu nói cho rõ ràng xem nào.”
“Ôn Hạ Quân, tôi không cần lời xin lỗi kiểu này của cậu !”
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.