Loading...
Thừa dịp cậu ta ngẩn ra , tôi hất tay cậu ấy ra .
Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Cậu...”
Lời còn chưa dứt đã bị cậu ta cắt ngang.
Cậu ta vuốt ngược mái tóc, cười khẩy:
“Lâm Ngọc, cậu đang ảo tưởng cái quái gì thế hả, ai nói là tôi đang xin lỗi cậu ?”
“ Tôi làm sai cái gì chứ?”
“Cậu tự mở mắt ra mà nhìn đi , bọn họ ai chẳng có phần.”
Sống lưng tôi cứng đờ, đưa mắt nhìn quanh lớp học.
Phát hiện ra quả thật có vài bạn cũng đang lấy đồ từ trong ngăn bàn ra .
Cảm giác xấu hổ tủi nhục len lỏi từ gót chân lên tận đầu ngón tay.
Khóe mắt tôi lại thoáng thấy nụ cười nhếch mép đắc ý của Ôn Hạ Quân.
“Lâm Ngọc, lần trước nói quên mua phần của cậu thì cậu không tin.”
“Giờ nhớ đến phần của cậu , còn cẩn thận bỏ vào ngăn bàn cho cậu , cậu vẫn không tin.”
Cậu ta thở dài bất lực: “Có phải tôi làm thế nào cũng không vừa ý cậu không ?”
Giọng của Kiều Di bỗng nhiên vang lên:
“ Đúng đấy, Lâm Ngọc, lần này mình làm chứng, Ôn Hạ Quân thật sự không có ý bắt nạt cậu đâu .”
7.
Hai người bọn họ nhìn nhau cười .
Đám anh em của Ôn Hạ Quân cũng nhao nhao vào hùa để hòa giải.
Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng dạ nguội lạnh như lúc này .
Tôi phải c.ắ.n c.h.ặ.t môi dưới để nước mắt không trào ra .
“Ôn Hạ Quân, đây là trò tiêu khiển mới của cậu dành cho tôi đấy à ?”
“Nếu phải thì được thôi.”
“Bây giờ tôi nói cho cậu biết , sau này tôi không cần bất cứ thứ gì của cậu nữa.”
“Càng không cần sự “đối xử đặc biệt” này của cậu .”
Ôn Hạ Quân im lặng một lúc rồi buông một câu c.h.ử.i thề.
Cậu ta kéo tay Kiều Di, lướt qua người tôi bỏ đi .
“Ai thèm tốt với cậu chứ.”
8.
Không còn sự quấy rầy của Ôn Hạ Quân.
Việc học của tôi tiến bộ nhanh như vũ bão.
Nhiều bài toán hóc b.úa từng khiến tôi đau đầu nay cũng tìm ra hướng giải quyết mới.
Thời gian rảnh rỗi còn lại , tôi quen biết được đàn anh trạm trưởng trạm phát thanh.
Tôi nhìn chằm chằm vào má anh đến ngẩn ngơ.
Da trắng thật, còn nhìn thấy cả mạch m.á.u li ti nữa.
Đỉnh đầu bỗng nhiên được xoa nhẹ.
“Tặng em này .”
Tôi cúi đầu nhìn cuốn sách anh đưa tới, trang đầu còn có chữ ký tay của tác giả.
Trong đầu tôi như có pháo hoa nổ tung.
Tôi gần như không kìm được giọng nói đang run rẩy: “Sao anh mua được hay thế?”
Vậy mà tôi chỉ buột miệng nhắc với anh một câu, giờ đã có nó trong tay.
Dễ dàng đến mức không dám tin.
Mãi đến khi về lại lớp học, tôi vẫn chưa thoát khỏi niềm vui sướng ấy .
Thì thấy Ôn Hạ Quân đang lục lọi lung tung trong lớp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truc-ma-toi-te/chuong-3.html.]
Có người hỏi cậu ta tìm gì.
Chỉ nhận
lại
tiếng gầm gừ trầm thấp: “Ngọc bội của ông đây mất
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-ma-toi-te/chuong-3
”
“Mẹ kiếp, bọn mày có đứa nào nhìn thấy không !”
Đầu óc tôi đình trệ vài giây.
Tôi nhớ khi nhận được miếng ngọc bội đó, Ôn Hạ Quân đã khóc đến ngất đi .
Năm năm tuổi, người bà chăm sóc cậu ta từ bé qua đời.
Cậu ta quỳ bên cạnh, miệng cứ gọi mãi “Bà ơi”.
Ai muốn bế cậu ta đi đều bị cậu ta đ.ấ.m đá túi bụi.
“Cháu muốn bà, trả bà lại cho cháu!”
Gọi mãi gọi mãi, cậu ta bắt đầu khóc nấc lên.
“Bà ơi, bà không cần Tiểu Ôn nữa sao ? Tiểu Ôn đến thăm bà rồi này .”
Người ta cứ bảo trẻ con lụy tình, thật ra là vì từ lúc lọt lòng, bà nội là người duy nhất luôn ở bên cạnh cậu ta .
Bố mẹ đi làm suốt ngày, thời gian quan tâm đến cậu ta chẳng được bao nhiêu. Cậu ta muốn gì, bị ai bắt nạt, sống có vui vẻ không , chỉ có bà nội mới nhận ra .
Cho đến tận lúc đậy nắp quan tài, cậu ta vẫn không chịu buông tay.
Phải đợi một người chú lấy ra một lá thư và miếng ngọc bội đưa cho, mới bế được cậu ta xuống.
Đó là kỷ vật duy nhất bà để lại cũng là vật bất ly thân của cậu ta từ năm đó đến giờ.
Tiếng ồn ào xung quanh khiến tôi không thể tĩnh tâm làm bài.
Tôi vừa đặt b.út xuống thì nghe thấy có người nói : “Hay là hỏi thử Lâm Ngọc xem!”
Ôn Hạ Quân đang mất hết lý trí, như người c.h.ế.t đuối vớ được cọc, đôi mắt đỏ ngầu quay phắt sang nhìn tôi .
9.
“Lâm Ngọc, có phải cậu lấy không !”
Tôi đang ngồi yên, bị cậu ta lao tới bất ngờ làm cho giật mình , va mạnh vào bàn bên cạnh.
Các bạn trong lớp tụm năm tụm ba, trao đổi ánh mắt và cử chỉ với nhau .
Nhưng chẳng ai dám ho he nửa lời.
Ôn Hạ Quân dường như đinh ninh là tôi lấy, cứ lục lọi điên cuồng trong ngăn bàn của tôi .
Rõ ràng lớp học có biết bao nhiêu người .
“Lâm Ngọc, có phải vì tôi bắt nạt cậu nên cậu cố tình giấu ngọc bội của tôi đi để trả thù không !”
Người đang ngồi xổm bỗng đứng phắt dậy, ấn c.h.ặ.t hai vai tôi .
“Chắc chắn là cậu , Lâm Ngọc, chỉ có cậu mới biết nó quan trọng với tôi thế nào.”
“Trả lại đây!”
Vai bị bóp đau đến mức mất cả cảm giác, tôi lạnh lùng nhìn cậu ta .
“Ôn Hạ Quân, tôi không giống cậu .”
Tôi sẽ không dùng điểm yếu của cậu để chà đạp cậu .
Cậu ta bỏ ngoài tai câu trả lời của tôi , vẫn một mực ép hỏi.
Rồi đột nhiên buông tay ra .
Lồng n.g.ự.c cậu ta phập phồng, bật cười điên dại.
Thừa lúc tôi đang thất thần, cậu ta chộp lấy cuốn sách tôi vừa cất vào ngăn bàn.
“Xoạt” một tiếng, cuốn sách bị x.é to.ạc làm đôi.
Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán hận.
Vai bỗng nặng trĩu, Kiều Di tự nhiên như ruồi gác cằm lên vai tôi .
Cô ta chớp mắt với Ôn Hạ Quân, sợi dây đỏ trên ngón giữa tuột ra .
Phía dưới treo lủng lẳng một miếng ngọc bội sáng trong.
“Ơ, Ôn Hạ Quân, có phải cậu lại nhầm áo khoác của chúng mình với nhau không ?”
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.