Loading...
“Sao ngọc bội lại nằm trong túi áo em thế này ?”
10.
Nước mắt rơi xuống trước cả khi tôi kịp cất lời.
Ngón tay tôi cứng đờ, quỳ rạp xuống đất nhặt lại cuốn sách đã bị xé nát.
Trên trang giấy vẫn còn vương hơi ấm.
Môi Ôn Hạ Quân mấp máy, cậu ta hoảng loạn nắm lấy cánh tay kéo tôi đứng dậy.
Điên cuồng lau nước mắt trên mặt tôi .
“Lâm Ngọc, tôi ...”
Tôi ôm c.h.ặ.t những mảnh sách rách nát vào lòng, đẩy mạnh cậu ấy ra .
Tôi gào lên: “Cút!”
Cậu ta sững sờ, ánh mắt chuyển từ mờ mịt sang kinh ngạc và cuối cùng hóa thành giận dữ.
Kiều Di chạy tới nắm tay cậu ta , liền bị cậu ta hất văng ra .
“Lâm Ngọc, mẹ kiếp, tôi nhất thời hồ đồ mà cậu cũng trách tôi sao !”
“Không phải chỉ là cuốn sách rách thôi à , ông đây đền cho cậu một trăm quyển là được chứ gì!”
Trái tim đã nguội lạnh vẫn không thể nào ấm lại được .
Tôi lảo đảo đi về chỗ ngồi , tiếng c.h.ử.i bới của Ôn Hạ Quân lúc gần lúc xa.
Một xấp tiền đỏ ch.ói bị ném thẳng vào mặt tôi .
Đau đến mức tôi phải nghiến c.h.ặ.t răng.
Ôn Hạ Quân với vẻ mặt dữ tợn đập mạnh xuống bàn.
“Giả bộ cái gì cũng đâu phải thứ không mua nổi!”
Tôi lớn thế này rồi , đây là lần đầu tiên bị người ta sỉ nhục như vậy .
Mà người này lại là trúc mã đã quen biết mười năm.
Tôi cố gắng lục lọi lại những ký ức giữa tôi và Ôn Hạ Quân.
Nhưng đầu óc vẫn trống rỗng.
Chút sức lực cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ trong khoảnh khắc này .
Tôi ngẩng đầu lên một cách máy móc: “Ôn Hạ Quân, cậu mua nổi.”
“ Nhưng tôi không cần.”
Cũng giống như việc, sau này tôi sẽ không bao giờ cần cậu nữa.
11.
Khi tiếng chuông reo lên, cậu ta lại hạ giọng xuống.
Nhưng lời nói đã bị tiếng chuông nhấn chìm.
Cho đến khi về chỗ ngồi , ánh mắt cậu ta vẫn đảo qua đảo lại giữa mặt tôi và cuốn sách.
Trước khi cuốn sách này phát hành, trên đường về nhà tôi hay lải nhải với Ôn Hạ Quân.
“A Ôn, tôi muốn cuốn sách đó quá đi mất!”
Tôi còn nắm lấy quai cặp cậu ta , giơ tay kia lên thề thốt.
“Tín nữ Lâm Ngọc nguyện độc thân ba năm để đổi lấy việc cướp được sách có chữ ký.”
Lúc đó, sự bắt nạt của Ôn Hạ Quân vẫn còn lúc có lúc không .
Thậm chí cậu ta càng trêu chọc ác thì quà tặng cho tôi càng nhiều, dỗ dành tôi càng lâu.
Thế nên tôi cứ mặc nhiên cho rằng dù có độc thân ba năm thì sau này tôi cũng sẽ ở bên Ôn Hạ Quân.
Nhưng lúc đó cậu ta đập mạnh vào ba ngón tay đang thề thốt của tôi .
Quay lưng bỏ đi .
Cậu ta không quên lời tôi nói .
Cũng đã nhờ quan hệ để giành được cuốn sách này từ rất sớm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truc-ma-toi-te/chuong-4.html.]
Nhưng ngay trước khi tôi chạm vào được , cậu ta lại giơ cao lên.
Đi vòng quanh lớp một vòng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-ma-toi-te/chuong-4
Vừa đi vừa rao: “Ai muốn sách bản tuyệt chủng không ! Ai cầu xin tao, tao cho người đó.”
Sách cậu ta không đưa cho tôi .
Chỉ vì tôi giận dỗi hành động đó của cậu ta , ngồi lì một chỗ không thèm nói chuyện.
Cậu ta nhíu mày, chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, ném thẳng cuốn sách vào xô nước lau nhà đen ngòm.
Kiêu ngạo như một con thiên nga đen: “Cần thì lấy không thì thôi.”
Lúc đó, tôi không hiểu nổi sự mâu thuẫn trong hành động và lời nói của cậu ta .
Quà luôn có phần tôi , nhớ rõ tôi thích gì ghét gì, cầu được ước thấy.
Nhưng cứ hễ đến lúc nào đó, cậu ta lại trở mặt lạnh lùng với tôi .
Miệng luôn nói không thích tôi .
Nhưng bây giờ thì cũng chẳng cần hiểu nữa rồi .
12.
Tan học.
Đi đến tận cửa xe, cảm giác bị ánh mắt ai đó khóa c.h.ặ.t vẫn chưa biến mất.
Mở cửa xe, ùa vào cùng hơi lạnh máy lạnh là mùi quýt quen thuộc.
Vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh nhìn của Ôn Hạ Quân.
Cậu ta hoàn toàn không có chút gì khó chịu của việc mới cãi nhau hồi sáng, còn chống tay nhướng mày với tôi .
Tôi nhìn về phía ghế lái vài lần , xác định là chú Vương tài xế, mới nhíu mày.
Mấy tuần nay, tôi đã không còn đi về cùng Ôn Hạ Quân nữa.
Mẹ tôi thậm chí vì chuyện này mà càm ràm bên tai tôi mấy lần .
Giờ nhìn thấy cậu ta , tôi chỉ thấy chán ghét.
“Tiểu Ngọc à ! Mẹ cháu bảo bố mẹ thằng bé hôm nay về nước, bảo chú đưa cả Ôn Hạ Quân về cùng ăn cơm.”
Câu hỏi “Tại sao cậu lại ở đây” đành nuốt ngược vào trong bụng.
Tôi ngồi sát cửa xe, lờ đi ánh mắt nóng rực bên phải , nhắm mắt lại .
Mấy lần mở mắt ra , đều thấy môi Ôn Hạ Quân mấp máy muốn nói .
Nhưng cứ hễ cậu ta định mở lời, tôi lại nhắm mắt.
Trước kia khi còn thích cậu ta , tôi còn có thể miễn cưỡng nuốt trôi bao nhiêu ấm ức.
Giờ thì chỉ cần nhìn thấy mặt là thấy phiền.
Cho đến khi xuống xe, mặt cậu ta đen như đáy nồi.
Cửa xe cũng bị đóng cái “Rầm”.
“Tiểu Ngọc, mau lại đây, chỗ này dành riêng cho hai đứa đấy.”
Mẹ Ôn Hạ Quân vẫy tay gọi tôi , bố mẹ tôi nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Có phụ huynh ở đó, tôi không tiện làm họ mất mặt, định lẳng lặng kéo ghế ra xa.
Vừa nhấc ghế lên, đã bị kéo mạnh về phía cạnh Ôn Hạ Quân.
Ánh mắt cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi .
Các vị phụ huynh mải mê trò chuyện, chẳng ai cảm nhận được bầu không khí kỳ quặc giữa chúng tôi .
Ôn Hạ Quân nghiến răng: “Lâm Ngọc, cậu vì chuyện sáng nay mà ghim tôi lâu thế à ?”
“Chẳng lẽ định sau này cũng không thèm để ý đến tôi nữa?”
Tay gắp thức ăn của tôi khựng lại , hạ xuống: “Phải.”
“Nói nhảm, không có tôi thì ai thèm đối tốt với cậu như thế, ai giúp cậu giải quyết mấy cái rắc rối kia .”
Tôi biết cậu ta đang nói đến chuyện gì.
Tôi nhìn cậu ta như nhìn một trò cười , trong mắt đầy vẻ khinh thường.
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.