Loading...
Mấy cái rắc rối đó nói trắng ra , đều do Ôn Hạ Quân mà ra cả.
Một thằng bạn trời đ.á.n.h nào đó mách nước cho cậu ta : “Cứ để người ta dọa cho sợ khiếp vía rồi mày xuất hiện như một vị anh hùng, đảm bảo nhỏ đó sẽ yêu mày say đắm.”
Ôn Hạ Quân nói với bên ngoài là thuần túy thấy vui.
Và tôi hiển nhiên trở thành sự lựa chọn đầu tiên cho trò đùa của cậu ta .
Giờ tự học tối hôm đó cậu ta không đợi tôi , bắt tôi tự về.
Thật ra là trốn trong góc, đợi đám côn đồ mình thuê xuất hiện nhưng xui xẻo thay lại gặp phải một đám côn đồ thật.
Chỉ đến khi áo của tôi bị xé rách, cậu ta mới nhận ra mình đã chơi ngu rồi .
Lúc đó tôi quả thật đã coi cậu ta là anh hùng.
Cho đến hôm nay đi ngang qua cầu thang, nghe thấy có người bày mưu cho Ôn Hạ Quân cách “ vừa đ.ấ.m vừa xoa” tôi thế nào, tiện thể nhắc lại vụ đó.
Tôi dùng đũa quất mạnh vào tay cậu ta , cười lạnh: “Vậy tôi có nên cảm ơn tên đầu sỏ gây tội là cậu không nhỉ?”
13.
Biểu cảm của Ôn Hạ Quân vỡ vụn trong tích tắc, ánh mắt trở nên hoảng loạn.
Cậu ta cứng miệng: “Chẳng phải sau đó tôi đã giúp cậu xử lý, còn cảnh cáo bọn chúng không được đến nữa sao .”
“Lời cậu nói thì có giá trị ch.ó gì.”
“Ôn Hạ Quân, nếu không có cậu , những rắc rối đó vốn dĩ sẽ không bao giờ xuất hiện.”
Ôn Hạ Quân nghẹn cổ, mẹ cậu ta gọi mấy tiếng cậu ta cũng không nghe thấy.
Cả khuôn mặt vặn vẹo.
“Được, cậu giỏi lắm.”
“Sau này cho dù cậu có quỳ xuống cầu xin tôi , tôi cũng sẽ không thèm liếc mắt lấy một cái.”
Bữa cơm kết thúc trong không vui.
Tôi và Ôn Hạ Quân cũng hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Điện thoại, WeChat đều chặn, đi học cũng coi như không quen biết .
Mãi cho đến ngày hội thao.
Tôi vừa bước vào lớp đã phát hiện ra , cả lớp trừ tôi ra , ai cũng đã thay đồng phục lớp giống hệt nhau .
Bộ đồng phục học sinh trên người tôi bỗng chốc như mọc đầy gai, đ.â.m vào da thịt đau nhói.
“Lâm Ngọc, Ôn Hạ Quân vẫn chưa đưa đồng phục lớp cho cậu à ?”
14.
Đương sự vừa khéo bước vào từ cửa trước .
Ôn Hạ Quân chưa kịp mở miệng, thằng bạn thân của cậu ta đã châm chọc:
“Chắc là trong mắt đại tiểu thư, khinh thường không muốn làm bạn học với chúng ta ấy mà!”
“Nếu không thì sao bao lâu nay, chuyện đồng phục lớp cũng chẳng thèm nhắc đến một câu.”
Cả lớp bắt đầu xì xào: “Chẳng phải là Ôn Hạ Quân ngay từ đầu đã không định đưa cho cậu ấy sao ?”
“Tớ nhớ mang máng là hình như cậu ấy tặng bộ đó cho Kiều Di rồi mà.”
Một chiếc ghế bị đá văng, cả lớp im bặt.
Cậu ta đẩy người đang đứng trước mặt tôi ra , cụp mắt quét nhìn tôi từ đầu đến chân.
Cười khẩy: “Dù sao lớp chúng ta nhất định phải mặc đồng phục lớp giống nhau .”
“Cậu không có thì đừng tham gia nữa.”
Câu
nói
này
của
cậu
ta
làm
tôi
nhớ đến bộ quần áo “độc nhất vô nhị” mà
cậu
ta
từng thiết kế cho
tôi
trước
kia
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truc-ma-toi-te/chuong-5
Cái gì mà giống nhau , chỉ là trò đùa nhắm vào một mình tôi mà thôi.
Tôi lùi lại , giữ khoảng cách an toàn với cậu ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truc-ma-toi-te/chuong-5.html.]
Cậu ta nhíu mày khó chịu, chép miệng một tiếng “Chậc”.
Rồi dùng sức nắm c.h.ặ.t cổ tay tôi , vẻ mặt đầy cợt nhả:
“Hoặc là cậu chuyển lớp đi .”
Mọi người xung quanh hít hà một hơi lạnh.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta , trịnh trọng đáp: “Được.”
Không tham gia diễu hành cũng không tiếp tục ở lại cái lớp này nữa.
15.
Có người đến khuyên giải.
Tôi bỏ ngoài tai, bắt đầu thu dọn đồ đạc trong ngăn bàn.
Từ chuyện đồng phục lớp lần trước , tôi đã biết Ôn Hạ Quân không đời nào chủ động làm thêm cho tôi một bộ nữa.
Yêu cầu cậu ta đưa ra cũng chẳng qua là muốn tôi phải hạ mình cầu xin cậu ta .
Nhưng từ ngày hôm đó, chỉ cần nhìn thấy mặt cậu ta là tôi đã thấy chán ghét rồi .
Lúc thấy thông báo tuyển phát thanh viên, tôi đã đăng ký ngay lập tức.
Và cũng đã trúng tuyển.
Còn về chuyện nhìn thấy cả lớp mặc đồng phục đồng bộ, mắt tôi vẫn hơi cay cay một chút.
Nhưng chuyện chuyển lớp mà Ôn Hạ Quân đề nghị, quả thật rất đáng để cân nhắc.
Càng về sau áp lực học tập càng lớn, nếu cứ bị tính khí thất thường của cậu ta ảnh hưởng mỗi ngày thì rất bất lợi cho việc học của tôi .
...
“Đẹp lắm, bộ đồng phục lớp này của bọn anh hình như quá hợp với em rồi .”
Nguyễn Thanh Hành dựa lưng vào tường, ánh mắt ngập tràn ý cười nhìn tôi .
Mặt tôi nóng bừng lên.
Nguyễn Thanh Hành là người đầu tiên đề nghị giúp tôi nghĩ cách khi biết tôi không có đồng phục lớp.
Cũng chính anh ấy là người giới thiệu tôi vào làm phát thanh viên.
Lúc đó, chúng tôi cũng chỉ mới quen nhau vài ngày.
Giây trước Ôn Hạ Quân vừa ném b.út của tôi đi , giây sau tôi đã gặp được anh ấy .
Anh ấy thậm chí còn đi nói chuyện với các bạn và giáo viên lớp anh ấy .
Để thêm cho tôi một bộ đồng phục.
Nam màu đen, nữ màu hồng.
“Lâm Ngọc, hay là sang lớp anh đi !”
Khi Nguyễn Thanh Hành nói câu này , ánh mắt anh ấy chưa từng rời khỏi khuôn mặt tôi .
Tôi ôm lấy hai má đang nóng ran: “Để em...”
“Lâm Ngọc, cậu đứng với nó làm cái gì!”
Ôn Hạ Quân hừng hực lửa giận lao tới, kéo giật tôi ra sau lưng cậu ấy .
Trừng mắt nhìn Nguyễn Thanh Hành.
Một lát sau , ánh mắt cậu ta di chuyển đến bộ quần áo trên người tôi .
Cậu ta quay phắt đầu lại , túm c.h.ặ.t lấy cổ áo Nguyễn Thanh Hành.
Hàm răng nghiến c.h.ặ.t vào nhau nghe ken két.
“Mày dám rủ Lâm Ngọc mặc đồ đôi với mày à !”
16.
Tôi và Nguyễn Thanh Hành nhìn nhau , cả hai đều hiểu Ôn Hạ Quân đã hiểu lầm.
----
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.