Loading...

Trùng Sinh: Đuổi Cổ Chị Dâu Ra Khỏi Nhà
#5. Chương 5

Trùng Sinh: Đuổi Cổ Chị Dâu Ra Khỏi Nhà

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Trang Thảo.

 

Mẹ chồng khựng lại . Tôi tát thêm mấy cái nữa. Đây là điều kiếp trước tôi luôn muốn làm .

 

Xả giận xong, tôi mắng tiếp: “Chị đừng giả vờ đáng thương nữa. Suốt ngày nói không muốn chiếm nhà, chỉ cần chỗ ở. Nhà của chúng tôi là nhà của chị sao ? Chê nhà mẹ nhỏ nên phải chiếm nhà chúng tôi mới vừa lòng à ? Chị còn biết xấu hổ không ?”

 

“Còn đẩy cả Vương Vũ xuống cầu thang. May mà anh ấy không sao . Nếu có chuyện gì, chị có lén vui mừng không ? Đừng mơ! Tôi biết rõ tâm địa chị. Có phải chị đang tính tìm người khác cho Vương Vũ, để anh ấy ly hôn với tôi không ?”

 

Câu cuối tôi lỡ nói ra . Nhưng chị chồng tái mặt. Tôi chợt hiểu, hóa ra ngay lúc này chị ta đã có ý đó.

 

Tôi cười lạnh: “ Tôi báo cảnh sát ngay. Hai người không chiếm được nhà nên định mưu hại người . Chuyện này đủ để vào tù vài năm rồi .”

 

Mẹ chồng và chị chồng run rẩy. Tôi giả vờ bấm điện thoại. Mẹ chồng vội giữ tay tôi : “Đừng gọi cảnh sát…”

 

“Không được . Nhà đó nhất định phải bán. Ai biết sau này hai người có vì nhà mà đẩy tôi xuống lầu không .”

 

Mẹ chồng vội vàng nói : “Không đâu , tuyệt đối không . Chúng tôi dọn đi ngay. Đi thôi Ny, về dọn đồ!”

 

Tôi giả vờ chần chừ: “Dọn thật chứ?”

 

“Thật, dọn ngay. Cô đừng báo cảnh sát.”

 

Tôi do dự vài giây rồi nói : “Được, nể tình là người nhà của Vương Vũ, tôi tin thêm lần nữa. Nếu còn gây chuyện, tôi sẽ báo cảnh sát thật.”

 

Hai người họ lủi thủi rời đi .

 

Tôi thở dài, ngồi xuống cạnh Vương Vũ, nhẹ nhàng chạm vào chỗ băng trên đầu anh : “Có đau không ?”

 

Mắt anh đỏ lên, kéo tôi vào lòng: “Em là người đầu tiên hỏi anh câu đó.”

 

Tôi cũng ôm lại anh thật c.h.ặ.t.

 

Sau sự việc đó, mẹ chồng và chị chồng cũng biết điều mà dọn đi . Không còn bị cản trở, lại thêm vị trí căn nhà khá đẹp nên việc bán nhà diễn ra rất thuận lợi.

 

Tôi và Vương Vũ nhanh ch.óng dùng số tiền đó mua một căn hộ khác ở thành phố A. Từ đó về sau , ngoại trừ việc thỉnh thoảng mẹ chồng gọi điện xin Vương Vũ ít tiền tiêu vặt, cuộc sống nhìn chung khá yên ổn . Với chuyện này , tôi cũng nhắm mắt cho qua, chỉ dặn Vương Vũ phải biết chừng mực. Hơn nữa, phần lớn tài sản trong nhà đều do tôi quản lý nên tôi cũng không lo anh lén lút chu cấp cho mẹ quá nhiều.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-duoi-co-chi-dau-ra-khoi-nha/chuong-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-duoi-co-chi-dau-ra-khoi-nha/chuong-5
]

 

Chẳng mấy chốc đã đến Tết Nguyên Đán.

 

Tôi đành phải về quê. Lần này tôi không về nhà mẹ chồng, vì bà đã sớm nói rằng nhà không đủ chỗ, còn trách móc: “Đã bảo đừng bán căn nhà đó mà không nghe , giờ thấy chưa , về quê đến chỗ ở cũng không có .”

 

Tôi mặc kệ, đưa cả nhà về thẳng nhà bố mẹ đẻ. Trước khi bán nhà, tôi đã bàn bạc kỹ với bố mẹ và anh trai. Nhà bố mẹ tôi ở trong thôn, căn nhà cũ cách không xa nhà mới của anh trai. Anh trai không để tôi phải vào bếp, bảo cả nhà cứ sang bên đó ăn cơm hằng ngày.

 

Sợ chị dâu không thoải mái, vừa về đến nơi tôi đã gửi một phong bao lì xì năm nghìn tệ. Chị dâu lập tức vui vẻ, ngày nào cũng chuẩn bị cơm nước rất chu đáo.

 

Một ngày trước Tết, chị chồng lén tìm Vương Vũ, nhờ anh chở đi lấy đồ ở nhà chồng cũ. Vương Vũ không nghi ngờ, nói với tôi một tiếng rồi đi ngay. Nhưng chưa đầy hai tiếng sau , anh đã vội vã quay về, sắc mặt rất khó coi.

 

“Không lấy được đồ à ?”

 

“Không phải ...” Vương Vũ ấp úng, mặt đỏ lên vì tức giận.

 

Tôi khựng lại rồi hỏi thẳng: “Chị anh giới thiệu đối tượng cho anh à ?”

 

Vương Vũ bước tới, gục đầu vào vai tôi : “Ừ. Anh còn chẳng thèm nói với cô ta câu nào.”

 

Tôi bật cười : “Vậy chị anh nói gì với anh ?”

 

“Ban đầu chị ta kể cô gái kia đáng thương thế nào, rồi khen cô ta tốt ra sao . Một lúc sau anh mới hiểu ra là chị ta muốn hai đứa mình ly hôn để giới thiệu cô ta cho anh . Thật không hiểu chị ta coi anh là loại người gì nữa.”

 

Tôi cười nhạt: “Chắc chị ta còn mắng em một trận, ép anh ly hôn với em đúng không ? Có phải còn nói cô ta sẽ sinh con trai cho anh ?”

 

Những lời này , kiếp trước tôi đã nghe quá nhiều.

 

Vương Vũ ngẩng đầu nhìn tôi đầy kinh ngạc, rồi buồn bã gật đầu.

 

“Còn nói gì nữa không ?”

 

Trang Thảo

“Chị ta bảo nếu anh cưới cô ta thì chỉ cần đưa hai trăm nghìn tệ tiền sính lễ là xong. Vợ à , giờ anh mới nhận ra , chị ta coi anh như kẻ ngốc. Cũng nhận ra bao năm qua anh đã đối xử tệ với em thế nào. Ngày trước em không đòi một xu sính lễ mà vẫn chịu lấy anh ...” Nói đến đây, mắt anh đỏ lên.

 

Tôi vỗ nhẹ vai anh : “Giờ anh hiểu rồi là tốt . Sau này tránh xa chị ta ra . Trước đây chị ta có cho anh tiền lúc đi học là tốt , nhưng được bao nhiêu? Còn từ khi chúng ta kết hôn đến giờ, anh đã cho lại chị ta bao nhiêu rồi ? Anh không nói , em cũng không hỏi, nhưng em không phải người ngốc.”

 

“Anh xin lỗi , vợ. Lần này anh thật sự tỉnh ra rồi .”

Bạn vừa đọc đến chương 5 của truyện Trùng Sinh: Đuổi Cổ Chị Dâu Ra Khỏi Nhà thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Trả Thù, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo