Loading...

Trùng Sinh: Đuổi Cổ Chị Dâu Ra Khỏi Nhà
#6. Chương 6

Trùng Sinh: Đuổi Cổ Chị Dâu Ra Khỏi Nhà

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Trang Thảo.

 

Qua mùng hai Tết, tôi và Vương Vũ đưa bé Hà về nhà nội một chuyến.

 

Bữa trưa hôm đó, mẹ chồng chỉ hâm lại hai món đồ ăn thừa từ mấy hôm trước rồi than vãn: “Thân già này giờ nghèo khó lắm, cũng chỉ có bấy nhiêu đây mời các con ăn tạm thôi.”

 

Tôi nhìn mâm cơm nguội lạnh, không động đến một hạt cơm nào. Vương Vũ tức đến mức tay run lên, nhưng vẫn cố giữ không khí ngày Tết nên không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn vài miếng cho xong. Lúc ra về, anh để lại cho bà ta một nghìn tệ.

 

Vừa ra khỏi cửa, một tay anh dắt bé Hà, tay kia nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi , đầy áy náy: “Vợ à , để em phải chịu ủy khuất theo anh rồi .”

 

Tôi mỉm cười : “Ủy khuất gì chứ. Giờ mình sang nhà ngoại ăn bù, mẹ em gọi nãy giờ rồi .”

 

“Vẫn là bố mẹ vợ và anh cả tốt nhất.”

 

Tôi cười khẽ: “Đương nhiên là tốt hơn mẹ anh rồi . Nhưng nói đi cũng phải nói lại , nếu em không đưa năm nghìn tệ kia thì anh xem chị dâu có niềm nở với mình thế không . Đời là vậy mà.”

 

Vương Vũ vui vẻ đáp: “Vậy thì số tiền đó chi ra quá xứng đáng.”

 

“Anh không thấy khó chịu sao ? Cho mẹ ruột có một nghìn mà cho chị dâu tận năm nghìn.”

 

“Em coi anh là thằng ngốc à ? Mình ở nhờ nhà anh cả, ăn uống bao nhiêu ngày tiêu tốn không ít. Còn mẹ anh thì lúc nào cũng tìm cách đuổi khéo mình . Hơn nữa mấy năm nay bố mẹ em giúp vợ chồng mình quá nhiều, anh biết ơn còn không hết.”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ được như vậy là tốt rồi .

 

Ăn Tết xong, khi chúng tôi chuẩn bị lên thành phố A thì mẹ chồng hớt hải chạy đến, mặt tái mét: “Con ơi, chị cả con xảy ra chuyện rồi ...”

 

Hỏi ra mới biết , sau khi ly hôn, chị ta vẫn luôn uất ức. Cảm thấy mình hy sinh quá nhiều mà gã chồng kia lại vô lương tâm, quay lưng đuổi mẹ con chị ta ra khỏi nhà tay trắng. Suốt nửa năm qua, chị ta nhiều lần tìm đến nhưng đều bị đ.á.n.h đuổi.

 

Trang Thảo

Lần này , chị ta nhớ ra còn bỏ quên một sợi dây chuyền vàng ở nhà chồng cũ, chính là món quà Vương Vũ tặng trong đám cưới. Chị ta một mình tìm đến đòi lại , không ngờ lại bắt gặp vợ mới của hắn đang đeo sợi dây đó.

 

Cơn ghen bùng lên, chị ta lao vào đ.á.n.h nhau với người phụ nữ kia . Không may, cô ta đang mang thai. Trong lúc xô xát, chị ta đẩy ngã khiến đối phương sảy thai. Gã chồng cũ nổi điên, đ.á.n.h chị ta đến thừa sống thiếu c.h.ế.t rồi vứt ra đường. Mãi sau có hàng xóm gọi cấp cứu, nhưng khi đến bệnh viện thì chị ta đã qua đời.

 

Khi chúng tôi đến nơi, người chị chồng từng hung hăng nay chỉ còn là một t.h.i t.h.ể lạnh lẽo, toàn thân tím tái, khuôn mặt không còn nguyên vẹn. Mẹ chồng gào khóc t.h.ả.m thiết. Vương Vũ giận dữ tột độ, lập tức báo cảnh sát. Gã chồng cũ bị bắt ngay sau đó.

 

Tang lễ của chị chồng diễn ra đơn giản và vắng vẻ. Vương Vũ nhìn đứa cháu Ngô Bân rồi bàn với mẹ : “Mẹ, hay là đưa thằng Bân về bên nội nó đi .”

 

Nếu lúc đầu Vương Vũ còn chút thương cảm, thì sau cái c.h.ế.t của chị cả do chính cha nó gây ra , anh bắt đầu nảy sinh sự bài xích với đứa trẻ này .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-duoi-co-chi-dau-ra-khoi-nha/chuong-6
Nhưng mẹ chồng ôm c.h.ặ.t Ngô Bân, gào lên: “Vương Vũ, sao anh vô lương tâm thế! Chị anh vừa nằm xuống anh đã muốn đuổi con nó đi . Anh không nuôi thì tôi nuôi. Tôi không trông chờ gì vào loại bạc bẽo như anh nữa.”

 

Bà ta mắng c.h.ử.i rất thậm tệ. Vương Vũ thở dài, không khuyên được nên đành im lặng. Chúng tôi ở lại nhà nội vài ngày vì anh lo bà nghĩ quẩn. Tôi chỉ cười thầm, loại người như bà thì không bao giờ nghĩ quẩn.

 

Hôm đó, tôi và Vương Vũ lên đồn công an cung cấp thêm thông tin. Khi trở về, cảnh tượng trước mắt khiến m.á.u trong người tôi như đông cứng lại .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-duoi-co-chi-dau-ra-khoi-nha/chuong-6.html.]

 

Giữa phòng khách, Ngô Bân đang dắt bé Hà mới ba tuổi trèo lên bệ cửa sổ. Một tay nó đặt sau lưng con tôi , chuẩn bị đẩy xuống. Đây là tầng năm, nếu rơi xuống thì...

 

Ký ức kinh hoàng của kiếp trước chồng lên hiện tại. Khi đó, Ngô Bân mười sáu tuổi cũng từng định làm vậy , may mà có người phát hiện kịp thời.

 

Tôi phát điên lao tới, ôm c.h.ặ.t con gái. Sau khi hoàn hồn, tôi tát Ngô Bân liên tiếp, rồi cầm chổi quất vào người nó. Thằng bé gào khóc .

 

Mẹ chồng lao tới: “Cô làm gì thế! Sao dám đ.á.n.h cháu tôi !”

 

Tôi cũng quất cả vào bà ta , khiến bà phải lùi lại . Vương Vũ hoảng hốt: “Vợ ơi, chuyện gì vậy ?”

 

Tôi ôm con, lạnh giọng: “Bà hỏi nó đi . Nó định đẩy con tôi xuống lầu.”

 

Ngô Bân vừa khóc vừa nói : “Cháu không muốn bị đuổi đi . Mẹ cháu bảo nếu em gái c.h.ế.t thì cháu sẽ được ở lại ...”

 

Sắc mặt Vương Vũ tối sầm. Mẹ chồng vẫn cãi: “Trẻ con biết gì, chỉ là nghịch thôi.”

 

Tôi không tranh cãi nữa, quay sang Vương Vũ: “Nếu anh còn muốn dưỡng lão cho bà ta thì bắt bà ta đưa thằng bé về nhà họ Ngô. Nếu không , anh đoạn tuyệt quan hệ với bà. Nếu không làm được thì ly hôn.”

 

Nói xong, tôi bế con rời đi .

 

Tối muộn Vương Vũ mới về. Anh buồn bã nói : “Vợ à , anh mặc kệ mẹ anh . Từ giờ mình sống cuộc sống của mình .”

 

Tôi gật đầu.

 

Sau này tôi mới biết , mẹ chồng nhất quyết giữ Ngô Bân lại . Cuộc sống của chúng tôi dần ổn định và khá giả hơn.

 

Tám năm sau .

 

Vương Vũ nhận được tin mẹ anh bị tai nạn, liệt giường. Anh vội về quê. Tôi không đi theo.

 

Nửa tháng sau anh trở lại , không nhắc gì. Sau đó tôi mới biết sự thật: t.a.i n.ạ.n đó do chính Ngô Bân xúi giục.

 

Tiền lương hưu không đủ nuôi nó, nên nó bày cho bà ta giả t.a.i n.ạ.n để đòi tiền. Không may, người bị chọn lại là kẻ xã hội đen. Hắn trực tiếp cán nát chân bà ta rồi bỏ đi , để lại hai vạn tệ.

 

Ngô Bân cầm tiền bỏ trốn, tiêu sạch vào c.ờ b.ạ.c rồi bị đưa vào trại giáo dưỡng. Mẹ chồng vẫn cầu xin Vương Vũ cứu nó. Anh tức giận bỏ đi , chỉ thuê người chăm sóc bà.

 

Sau khi ra trại, Ngô Bân quay về, đòi tiền. Không có tiền, bà ta bị nó đẩy ngã rồi cướp nốt số tiền còn lại . Trong cơn tức giận, nó đã sát hại chính bà ngoại mình .

 

Vương Vũ nhận tin dữ, bật khóc . Còn tôi chỉ cảm thấy một sự bình thản kỳ lạ.

 

Đúng là gieo gió gặt bão, ác giả ác báo.

Bạn vừa đọc đến chương 6 của truyện Trùng Sinh: Đuổi Cổ Chị Dâu Ra Khỏi Nhà thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Đô Thị, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Trả Thù, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo