Loading...
2.
Thời gian ở nhà họ Lâm không trôi qua bằng những mùa lá rụng hay những kỳ nghỉ hè rực rỡ, mà nó được đong đếm bằng những ống nghiệm đầy m.á.u và những vết bầm tím loang lổ trên cánh tay của Lâm Ý An.
Năm mười hai tuổi, Ý An cao hơn Lâm Nhược nửa cái đầu. Trong khi Lâm Nhược càng lớn càng mảnh mai, đẹp một cách thoát tục và mong manh như gốm sứ, thì Ý An lại phổng phao, tràn đầy sức sống của một thiếu nữ đang tuổi dậy thì. Nhưng đối với bà Lâm, sự nảy nở ấy của đứa con thứ hai không khác gì một cái tát vào nỗi đau của bà. Mỗi khi nhìn thấy gò má hồng hào của Ý An, bà lại liên tưởng đến gương mặt vàng vọt của Lâm Nhược đang nằm trên giường truyền dịch.
"Đứng yên, đừng có cựa quậy. Con làm chệch mũi kim bây giờ."
Giọng nói của ông Lâm lạnh lùng vang lên trong căn phòng y tế riêng biệt ở tầng hầm biệt thự. Đây là nơi mà người làm trong nhà không bao giờ được phép bén mảng tới. Ánh đèn tuýp trắng ở đây luôn lạnh lẽo và nồng nặc mùi cồn.
Ý An ngồi trên chiếc ghế da, hai tay bám c.h.ặ.t vào thành ghế đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Một vị bác sĩ đeo kính cận đang cẩn thận dò tìm mạch m.á.u trên cánh tay gầy của cô bé. Xoẹt một cái, mũi kim lạnh ngắt đ.â.m sâu vào da thịt. Ý An run lên, hơi thở dồn dập, nhưng cô tuyệt nhiên không dám phát ra một tiếng rên rỉ nào. Cô biết , chỉ cần cô nhăn mặt, mẹ cô sẽ đứng bên cạnh và nói rằng: "Chị con mỗi ngày đều phải chịu hàng chục mũi tiêm như thế này , con mới có một mũi mà đã tính toán sao ?"
Từng dòng m.á.u đỏ tươi chảy vào ống nghiệm. Một ống, hai ống, rồi năm ống.
Hôm nay là kỳ kiểm tra chỉ số định kỳ để chuẩn bị cho đợt thay m.á.u nhỏ của Lâm Nhược. Vì để đảm bảo Lâm Nhược không bị đào thải hay sốc phản vệ, mọi loại t.h.u.ố.c mới, mọi loại huyết thanh đều phải được thử nghiệm trên cơ thể của Ý An trước .
"Tốt rồi , chỉ số hemoglobin rất cao. Cơ thể này ... đúng là một kho báu." – Vị bác sĩ lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh sự hài lòng của một kẻ làm khoa học nhìn thấy một mẫu vật hoàn hảo.
Ông Lâm gật đầu, vẻ mặt giãn ra một chút: "Cứ lấy thêm đi . Nuôi nó tốn bao nhiêu tiền cam sữa, thịt cá, giờ là lúc nó phải đóng góp cho gia đình."
Sau khi rút xong m.á.u, đầu óc Ý An quay cuồng, một cơn choáng váng ập đến khiến cô suýt ngã khỏi ghế. Nhưng bà Lâm chỉ ném cho cô một hộp sữa giấy đã hết lạnh và một miếng băng cá nhân.
"Lau mặt đi rồi lên phòng. Đừng để chị con thấy mấy vết tiêm này , nó lại suy nghĩ rồi mệt thêm."
Ý An lảo đảo bước ra khỏi phòng y tế. Cô đi qua phòng khách, nơi Lâm Nhược đang ngồi bên cây đàn piano, đôi tay trắng muốt lướt trên phím đàn tạo nên những giai điệu u sầu. Lâm Nhược thấy em gái đi ngang qua, liền dừng lại , khẽ mỉm cười :
"An An, lại đây nghe chị đàn này . Sao mặt em tái thế?"
Ý An vội vàng kéo sụp tay áo dài xuống để che đi miếng băng dính đỏ m.á.u. Cô gượng cười , cổ họng khô khốc: "Em không sao , chắc tại nãy học bài hơi mệt thôi ạ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vat-du-phong/chuong-2.html.]
Lâm Nhược thở dài, vẻ mặt đầy sự thương hại: "Em thật sướng, có sức khỏe để mà học. Chị muốn ngồi lâu một chút cũng thấy đau n.g.ự.c. Đôi khi chị nghĩ, hay là ông trời nhầm lẫn, đáng lẽ người khỏe mạnh phải là chị mới đúng."
Câu
nói
bâng quơ của chị gái như một mũi kim khác đ.â.m
vào
tim Ý An. Cô
không
biết
phải
trả lời
sao
, chỉ thấy l.ồ.ng n.g.ự.c
mình
nghẹn đắng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vat-du-phong/chuong-2
Ý An lẳng lặng bước về phòng
mình
– căn phòng
nằm
ở góc khuất nhất của ngôi nhà, nơi ánh sáng mặt trời hiếm khi chạm tới.
Tối hôm đó, trời đổ mưa giông. Lâm Nhược lên cơn suyễn nặng, cả nhà náo loạn. Tiếng bước chân chạy rầm rập trên hành lang, tiếng mẹ khóc lóc, tiếng bố gọi điện thúc giục bác sĩ. Ý An đứng ở cửa phòng mình , lo lắng muốn chạy lại xem chị, nhưng cô khựng lại khi thấy bà Lâm đẩy cửa phòng Lâm Nhược ra , hét lớn:
"Mau lấy túi t.h.u.ố.c dự phòng ở phòng y tế lên! Nếu con bé không hạ sốt được , chuẩn bị cho An xuống phòng truyền m.á.u ngay lập tức!"
Trong cơn hoảng loạn đó, không ai hỏi Ý An xem cô có sẵn sàng không . Trong đầu họ, Ý An là một chiếc bình chứa m.á.u, một hộp t.h.u.ố.c dự phòng di động. Chỉ cần Lâm Nhược cần, họ sẽ mở chiếc bình đó ra , lấy đi tất cả mà không cần quan tâm chiếc bình ấy có bị vỡ nát hay không .
Ý An thu mình lại trong góc giường, bịt c.h.ặ.t tai để không nghe thấy tiếng khóc của mẹ . Cô bắt đầu thấy sợ hãi chính sự khỏe mạnh của mình . Sự khỏe mạnh này không mang lại cho cô tự do, không mang lại cho cô những buổi chạy nhảy trên sân trường, mà nó chính là sợi dây thừng buộc c.h.ặ.t cô vào cái bóng của chị gái.
Mười hai tuổi, Ý An bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc và cực đoan. Cô ghét đồ ăn ngon mẹ đưa, vì cô biết đó là "phân bón" để nuôi dưỡng cơ thể cô cho mục đích khác. Cô bắt đầu lén ném những viên t.h.u.ố.c bổ vào bồn cầu, cô cố tình không mặc áo ấm khi trời lạnh, cô mong mình sẽ bị ốm, sẽ bị gầy gò, sẽ bị "hỏng".
Nhưng cơ thể cô dường như trêu ngươi cô. Càng ngược đãi bản thân , Ý An lại càng phát triển mạnh mẽ. Những vết tiêm hôm trước , hôm sau đã mờ hẳn đi . Sức sống mãnh liệt ấy đối với người khác là phúc lành, nhưng với Ý An, nó là một bản án chung thân không có ngày ân xá.
Một lần , khi bị bố bắt gặp đang ném bát canh sâm vào sọt rác, ông Lâm đã không đ.á.n.h cô. Ông chỉ lôi cô ra trước bàn thờ tổ tiên, bắt cô quỳ xuống và nói bằng giọng lạnh thấu xương:
"Mày có biết mỗi miếng ăn mày nuốt vào đều là tiền bạc và kỳ vọng của tao không ? Mày không có quyền làm mình yếu đi . Sức khỏe của mày thuộc về chị mày, thuộc về họ Lâm này . Nếu mày dám hủy hoại bản thân , tao sẽ để mày chứng kiến cảnh chị mày c.h.ế.t dần c.h.ế.t mòn vì thiếu t.h.u.ố.c. Lúc đó, mày chính là kẻ g.i.ế.c người ."
Ý An run rẩy quỳ dưới chân bố. Hai chữ "g.i.ế.c người " nặng nề đè sập mọi chút phản kháng cuối cùng trong cô. Từ đó trở đi , Ý An không còn dám chống đối. Cô ngoan ngoãn ăn tất cả những gì họ đưa, ngoan ngoãn nằm xuống cho họ rút m.á.u, ngoan ngoãn làm một chiếc bóng lặng lẽ trong ngôi nhà xa hoa nhưng lạnh lẽo này .
Cô bắt đầu hình thành một thói quen kỳ lạ: Mỗi đêm trước khi ngủ, cô đều dùng đầu ngón tay chạm vào n.g.ự.c trái, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ, đều đặn. Cô thầm thì với chính mình :
"Mày đang đập cho ai đấy? Cho mày, hay cho một người khác sắp lấy mày đi ?"
Ý An không có câu trả lời. Cô chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua, cô lại tiến gần hơn đến cái hạn định của một món đồ dự phòng. Và năm mười tám tuổi – cột mốc mà bố cô thường nhắc đến với vị bác sĩ – đang lừng lững tiến đến như một lưỡi d.a.o t.ử thần treo lơ lửng trên đầu.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Trong ngôi nhà họ Lâm, tình yêu là thứ hàng xa xỉ chỉ dành cho người bệnh. Còn với kẻ khỏe mạnh như Ý An, thứ duy nhất cô nhận được là sự giám sát và những kỳ vọng tàn nhẫn về một cuộc hiến tế mang danh nghĩa tình thân .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.