Loading...
Ta quỳ trước mặt Hoàng đế, nghe thấy người ngồi bên trên mở miệng: "Ngẩng đầu lên."
Hoàng đế hỏi: "Ngươi tên gì? Tay nghề sửa chữa rất tốt."
"Nô tỳ tên Khương Chiếu Huỳnh."
Hoàng đế gật đầu, trên mặt không che giấu được ý cười.
"Trẫm tưởng rằng những vật mẫu hậu từng làm đã bị chôn xuống mồ, không ngờ ngươi có thể sửa lại."
Y đặt mão vào hộp gấm, tò mò hỏi: "Ngươi làm những chuyện này vì muốn thứ gì?"
Ta cúi người lần nữa: "Một tháng trước, Tạ công công bên cạnh ngài bị đẩy vào thiên lao vì tội trộm cắp. Nô tỳ tìm được chứng cứ chứng minh hắn trong sạch, chỉ muốn cho bệ hạ xem thử."
Hoàng đế giật mình , nghi hoặc nói: "Chỉ vì chuyện này?"
Ta gật đầu: "Chỉ là chuyện này."
Đòi tiền ta không giữ được, đòi quyền ta lại không có bản lĩnh nhậm chức.
Hoàng đế là Hoàng đế không có năng lực, không có nghĩa y không có lòng nghi ngờ.
Ta sợ nói nhiều nữa sẽ gây thêm phiền phức cho Tạ Tri Lẫm.
Hoàng đế gọi người phía dưới đến hỏi.
Có lẽ đã đoán được có chuyện gì, y nhanh chóng cho thả Tạ Tri Lẫm ra .
Y nhìn ta quỳ cạnh Tạ Tri Lẫm, hứng thú nhíu mày: "Đây chỉ là thái giám, ngươi có bản lĩnh sửa chữa như vậy, làm phi tử của trẫm không tốt hơn à?"
Ta dập đầu: "Nô tỳ thô kệch, chỉ biết sửa đồ vật, không biết làm chuyện khác."
"Được rồi."
Hoàng đế hứng thú một lúc rồi thôi.
"Ngươi giúp trẫm sửa đồ, nếu chỉ thỏa mãn một nguyện vọng đó của ngươi, truyền đi người khác sẽ chê cười trẫm."
"Trẫm có thể giúp ngươi hoàn thành một nguyện vọng, ngươi suy nghĩ kĩ rồi nói cho trẫm biết."
Y nói xong phất tay, đuổi ta và Tạ Tri Lẫm như đuổi ruồi.
Ta nháy mắt với Tạ Tri Lẫm, xoa tay nói: "Ta giỏi nhất là sửa đồ."
Tạ Tri Lẫm nhìn ta cười còn khó coi hơn khóc.
Hắn nắm tay ta , nhìn vết thương vẫn chưa khép lại trên tay ta , thở dài nói: "Từ trước đến nay đều do ta mệnh tốt, Tiểu Huỳnh."
*
Vì Hoàng đế ra tay, những chuyện nhắm vào Tạ Tri Lẫm trở thành quá khứ chỉ sau một đêm.
Rương trang sức được sửa chữa kia khiến Tạ Tri Lẫm được Hoàng đế chú ý đặc biệt.
Dường như Hoàng đế mới để ý đến thái giám ở bên cạnh mình, thứ nhất không có gia thế, thứ hai có năng lực, thứ ba không về phe cánh nào nên điều đến bên cạnh mình.
Sau đó, khi y phát hiện những ý kiến Tạ Tri Lẫm bỗng nhiên nói ra có thể khiến những lão thần tiền triều ngậm miệng, y càng thêm mừng rỡ.
Tạ Tri Lẫm cũng không hề khách sáo.
Hắn mượn tay Hoàng đế, nhanh chóng đề bạt nhiều tâm phúc của mình.
Quyền lực như áng mây nơi chân trời, bây giờ dễ dàng rơi vào lòng bàn tay.
Vụ án ngày xưa không thể kêu cứu, không được giải oan, không cần Tạ Tri Lẫm điều tra đã có người vì làm hắn vui lòng mà tìm Tri phủ năm đó bắt ông ta chịu tội, kết án chém đầu sau mùa thu.
Vào ngày đầu kẻ thù rơi xuống, Tạ Tri Lẫm nằm
trên
đầu gối của
ta
, hờ hững nói: "Tiểu Huỳnh,
ta
đã báo thù rồi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vien-kinh/chuong-7
"
Ta cúi đầu xuống, cọ chóp mũi hắn: "Chàng đã sửa xong tấm gương rồi."
Tạ Tri Lẫm không được xuất cung, ta sửa soạn một phen, giúp hắn về quê sắp xếp, sửa lại mộ phần của hai nhà.
Hắn giao tiền trong tay cho ta .
Ta nói đùa: "Chàng không sợ ta cuỗm tiền bỏ chạy à?"
Tạ Tri Lẫm chân thành nói : "Chỉ cần Tiểu Huỳnh vui vẻ."
Sau khi ta phát hiện hắn thật sự muốn ta ôm tiền bỏ chạy, ta đấm hắn một cái.
Bây giờ trong hoàng thành này, Cửu Thiên Tuế quyền uy bị ta đấm một cái lảo đảo lùi lại mấy bước lại nắm tay ta , hỏi ta có bị đau không .
Ta như ngừng thở.
Sau khi sửa mộ xong, ta bước lên đường lên kinh thành lần nữa.
Gần như chạy đến viện tử mà Tạ Tri Lẫm đang ở.
Không bao lâu sau , một thanh niên mặc y phục hoạn quan vội mở cửa tìm ta .
"Tiểu Huỳnh."
Ta cười ôm hắn.
"Hoan nghênh về nhà!"
*
Phiên ngoại
Khi Tạ Tri Lẫm thành Cửu Thiên Tuế, thật ra Hoàng đế không cho ta được gì cả.
Mặc dù Tạ Tri Lẫm nắm quyền, nhưng những tư tưởng còn sót lại vẫn khiến hắn trung thành với Hoàng đế.
Cho nên, thỉnh thoảng khi Hoàng đế nhớ vẫn còn thiếu ta một nguyện vọng đều hối thúc ta .
Vì thế ta suy nghĩ thật kỹ nói thành thân .
*
Mấy năm nay, ta nói với Tạ Tri Lẫm, hắn vẫn luôn trốn tránh chuyện gì.
Tạ Tri Lẫm cứng rắn cảm thấy hắn không xứng với ta .
Cho dù ta đấm cho hắn hai đấm, ngoài miệng không nói nhưng có lẽ trong lòng vẫn nghĩ vậy.
Hắn không chủ động thì ta chủ động.
Dù sao ta vẫn muốn gả cho hắn.
Nhưng sau khi Tạ Tri Lẫm nhận được tin cũng không hoảng hốt như ta nghĩ.
Dường như hắn đã quen việc, tự tay chọn mua những thứ cần thiết, tự tay sắp xếp hỉ đường.
Ngay cả hỉ phục của ta cũng là hắn tự tay vẽ hoa văn, tìm người thêu.
Ta phủ khăn đỏ, cùng hắn bái bài vị hai nhà, cùng nhau vào động phòng.
Không ai dám náo phòng của Cửu Thiên Tuế, sau khi những vị khách kia chúc mừng đều yên tĩnh rời khỏi động phòng.
Sau khi nhấc khăn hỉ lên, Tạ Tri Lẫm lại rơi nước mắt.
"Tiểu Huỳnh là cô nương tốt nhất trên đời."
Hắn nói: "Là ta may mắn."
*
Thật ra Cẩm Tú vẫn ghét bỏ Tạ Tri Lẫm là thái giám.
Nàng ấy đã được gả đi , phu quân chính là thủ vệ ở kinh thành, vì thế vẫn thường tìm ta nói chuyện phiếm.
Nàng ấy hỏi: "Tạ Tri Lẫm đối xử với tỷ tốt thật chứ?"
Ta gật đầu.
Nàng ấy lại hỏi: "Vậy tỷ... Dù sao hắn cũng không có năng lực như những nam nhân khác, hai người..."
Thật ra trước khi thành thân ta không hiểu lắm những điều Cẩm Tú bọn họ nói.
Nhưng sau khi thành thân ...
Ta nhớ lại những buổi sáng không dậy nổi khỏi giường, hai nắm nhắm nghiền.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.