Loading...
Trong lúc chờ máy bay, tôi gặp lại ông lão ăn mày ở gần sân bay. Thấy tôi , ông ấy cười : “Ra nước ngoài à ? Đi rồi sẽ không bao giờ về được nữa đâu .”
“Ý ông là sao ?” Tôi kinh ngạc.
Ông ấy kéo khẩu trang của tôi xuống, nheo mắt quan sát rồi lại kéo lên: “Không sao , sớm muộn gì cũng tự khỏi thôi, nhưng dung mạo sẽ không còn như trước nữa.”
“Ý ông là sẽ để lại sẹo ạ?”
“Không, không có vết sẹo nào đâu .” Ông ấy cười , nhìn tôi : “Có điều cháu sẽ mang gương mặt của bạn thân cháu.”
“Cái gì?!” Tôi nghẹn thở.
“Thuật đổi mặt là thứ tà thuật độc ác nhất, cô bé, rốt cuộc cháu đắc tội với ai vậy ?”
Tôi nghĩ ngay đến kẹp tóc đá turquoise Lương Việt Trạch đã tặng. Nhưng tôi lập tức lắc đầu: “Không đúng, trước kia Lương Việt Trạch có tặng cháu kẹp tóc, nhưng cháu vứt nó đi từ lâu rồi mà.”
Ông lão ăn mày châm một điếu t.h.u.ố.c: “Đá turquoise? Thứ đó chứa tinh phách của con người , một khi đập vỡ, cháu sẽ trở thành người mà nó muốn . Hôm đó nó vuốt tóc cháu không phải để lấy tóc, mà để trộn tóc của bạn thân cháu vào tóc cháu.”
Tôi lùi lại hai bước. Tôi sực nhớ ra mái tóc đen dài vốn thẳng mượt của mình mấy ngày nay tự nhiên lại uốn xoăn. Tôi cứ ngỡ do tư thế ngủ không đúng nên tóc bị biến dạng. Bây giờ ngẫm lại … Độ cong tự nhiên này chẳng phải là kiểu tóc vốn có của Tống Thiến Như sao !
“Ha ha ha ha!” Ông lão ăn mày cười lớn: “Xem ra bạn thanh mai trúc mã của cháu hiểu cháu rõ lắm, tính được cả việc cháu sẽ vứt kẹp tóc đi !”
Tôi nghiến răng: “Ông ơi… cháu… cháu phải làm sao đây?”
Mười phút trước giờ bay, Lương Việt Trạch đột ngột rời khỏi sân bay, thậm chí không kịp nói lời từ biệt, điện thoại cũng liên tục báo bận. Tôi chỉ cười , không hỏi han gì thêm, bởi tôi biết quá rõ.
Mái tóc của tôi giờ đã ngắn đi một đoạn đáng kể, vì tôi đã cắt phăng nó đi , đưa cho ông lão ăn mày. Ông ấy dùng những sợi tóc vốn thuộc về Tống Thiến Như để làm phép, chặn đứng quá trình đổi mặt và phá giải hoàn toàn thuật pháp.
Một khi thuật pháp thất bại, cả kẻ thi triển lẫn người hưởng lợi đều sẽ bị phản phệ.
Kế hoạch của Tống Thiến Như vô cùng đơn giản: đổi mặt, đổi thân phận với tôi , vào Thanh Hoa thay tôi . Phần đời còn lại , cô ta sẽ tiến lên một tầm cao mới, còn tôi mất đi cơ hội lớn nhất đời mình vì thi đại học bị 0 điểm.
Quả nhiên, sau khi thất bại, khuôn mặt vốn trắng trẻo của cô ta đột nhiên lở loét chảy m.á.u, đau đớn khôn cùng. Lương Việt Trạch lập tức quay về chăm sóc cô ta . Còn tôi thì ngược lại , vết thương trên mặt tôi lành lại nhanh trông thấy, sẹo cũng dần biến mất không còn dấu vết.
Không lâu sau , tôi đọc được tin tức Lương Việt Trạch gặp t.a.i n.ạ.n xe, được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt.
“Bình thường thôi.” Ông lão ăn mày rít một hơi t.h.u.ố.c: “Nó là kẻ thi triển thuật pháp, bị ông chặn lại , đương nhiên cũng bị phản phệ.”
…
Cuối cùng,
tôi
vẫn đến bệnh viện thăm Lương Việt Trạch. Giờ đây
cậu
ta
nằm
liệt giường, cơ hội
được
tuyển thẳng cũng
đi
tong.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vong-tay-doi-diem/chuong-6
Ngay cả việc ăn uống,
cậu
ta
cũng cần
người
giúp.
Tôi ngồi bên giường, hỏi một câu: “Tại sao phải làm tổn thương tôi đến thế?”
Cậu ta nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi: “Cậu đã sớm biết tôi sẽ ra tay phải không ?”
Tôi im lặng một lúc, rồi đáp: “Cũng có thể coi là vậy .”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vong-tay-doi-diem/chuong-6.html.]
Cậu ta run rẩy thở dài: “Thật ra tôi chỉ nghĩ rằng cậu không thể rời bỏ tôi …”
“Từ nhỏ cậu đã thích bám lấy tôi , sau khi chú mất, cậu càng dựa dẫm vào tôi .”
“ Tôi đã đinh ninh rằng cậu sẽ không bao giờ rời đi , còn Tống Thiến Như thì khác, cậu ấy có thể dễ dàng quay lưng bất cứ lúc nào…”
“ Tôi thừa nhận tôi không muốn đ.á.n.h mất cậu ấy , nhưng đồng thời cũng tin chắc rằng cậu sẽ không bỏ rơi tôi …”
“Cho nên giữa cậu và cậu ấy , tôi đã vô thức chọn hy sinh cậu …”
“ Tôi biết làm vậy là có lỗi với cậu , nhưng tôi luôn cho rằng chỉ cần bù đắp sau khi làm tổn thương cậu , cậu sẽ không giận nữa.”
“Ví dụ như sau khi hủy hoại kỳ thi của cậu , tôi sẽ bỏ tiền ra nuôi cậu .”
“Sau khi Thiến Như thay thế thân phận của cậu , tôi sẽ chăm sóc cậu …”
“ Nhưng giờ xem ra , cậu không cần… sự bù đắp đó…”
Tôi nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Ai ngờ lý do cậu ta làm hại tôi hết lần này đến lần khác lại hoang đường đến vậy …
“Tại sao cậu cho rằng sẽ có người mãi mãi ở bên cạnh cậu một cách vô điều kiện?”
Cậu ta đau khổ nhắm nghiền mắt: “Xin lỗi Thanh Vân… bây giờ tôi biết thì đã quá muộn… Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra , tôi cứ ngỡ cậu không thể và sẽ không rời xa tôi , nhưng giờ tôi mới hiểu, chính tôi mới là người không thể rời xa cậu …”
Tôi đứng dậy: “ Nhưng tôi phải đi rồi .”
Cậu ta hoảng hốt nhìn tôi .
“Và sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.”
Tôi quay lưng bước đi .
Cậu ta cuống cuồng muốn giữ tôi lại , nhưng cơ thể bại liệt khiến cậu ta không thể kiểm soát được hành động của mình , rồi cậu ta ngã “rầm” khỏi giường.
Tôi không ngoảnh lại .
Cậu ta nằm dưới đất, khó nhọc gọi tên tôi : “Thanh Vân… đừng… đừng bỏ tôi … tôi cầu xin cậu …”
Bác sĩ và y tá vội chạy vào đỡ cậu ta dậy. Tôi rảo bước thật nhanh, không ngoảnh lại dù chỉ một lần .
…
Thế giới ngoài kia trời xanh biển rộng.
Tôi lại thấy ông lão ăn mày đang ngồi ở quảng trường.
Tôi dừng bước bên cạnh ông ấy : “Ông ơi, ông vốn không phải người thường, tại sao phải làm ăn mày?”
Ông ấy ngậm điếu t.h.u.ố.c, cười tự giễu: “Nếu cháu cũng từng thông thạo tà thuật, tự cho mình là thiên hạ vô địch, chẳng xem ai ra gì, để rồi một ngày chính sự ngạo mạn ấy cướp đi người mình thương yêu nhất, thì ông nghĩ phần đời còn lại của cháu cũng sẽ trôi qua như thế này thôi…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.