Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Anh ta để tôi đứng đợi ở đó một lúc lâu. Giữa lúc tôi đang nghĩ xem trưa nay ăn gì thì Kỳ Chiêu cuối cùng cũng mở lời: “Pha cho tôi ly cà phê.”
“Vâng, Kỳ tổng.”
Tôi vội vàng đi pha cà phê. Thấy tôi bưng ly cà phê nóng hổi bước vào , Kỳ Chiêu vô thức dùng hai tay che chắn lấy vị trí nhạy cảm nhất của mình , sắc mặt có chút căng thẳng.
Khóe miệng tôi giật giật. Nguyên chủ đúng là đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn cho anh ta rồi .
Khi tôi đặt ly cà phê vững vàng trước mặt Kỳ Chiêu, anh ta ngước mắt nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. Tôi đối diện với ánh mắt đó bằng một nụ cười nghề nghiệp chuẩn mực. Mí mắt Kỳ Chiêu khẽ giật một cái, anh ta phẩy tay ra hiệu cho tôi ra ngoài.
Tôi ngồi ở vị trí làm việc, chán nản chơi trò dò mìn. Hóa ra công việc của nguyên chủ mỗi ngày thực sự chỉ là pha cà phê cho Kỳ Chiêu mà thôi.
Tôi nhìn đồng hồ treo tường, lặng lẽ đếm ngược một phút cuối cùng.
Đúng giờ, tôi cầm túi xách chuẩn bị tan làm thì bị Chung Oánh Oánh, một thư ký khác của Kỳ Chiêu, gọi lại : “Tịch Hạ, cô đi đâu thế?”
Tôi quay lại nhìn cô ấy , chỉ tay lên đồng hồ: “Tan làm chứ đi đâu .”
Trang Thảo
Chung Oánh Oánh không tin nổi vào tai mình : “Sếp còn chưa tan làm , sao cô dám?”
Kiếp trước hiếm khi được tan sở đúng giờ, đã đến thế giới này rồi , tôi nhất định phải tan làm đúng giờ!
Dù là ông trời cũng không ngăn cản được tôi đâu .
Tôi mỉm cười , nháy mắt một cái: “Luật lao động cho tôi quyền đó mà.”
Nói rồi , tôi quay lưng rời đi , không để lại lấy một đám mây.
Trở về nhà tắm rửa xong, tôi vừa lau mái tóc còn ướt một nửa vừa bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể cung cấp thông tin về cuộc sống của nguyên chủ.
Không phụ công lục tung đồ đạc, tôi tìm thấy nhật ký của nguyên chủ trong ngăn kéo thứ hai của tủ đầu giường.
Tôi lật vài tờ, cảm thấy nói là nhật ký cũng không chính xác lắm, bên trên không ghi ngày tháng, giống như nhớ ra gì thì viết nấy, thiên về ghi chép cảm xúc tùy hứng hơn.
Lật thêm hai trang, thái dương tôi đột nhiên giật nảy, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/xuyen-sach-sep-tong-cua-toi-cung-xuyen-den-roi/chuong-2.html.]
“Mẹ kiếp, mình cố ý hắt cà phê lên quần tên sếp ngu ngốc đó đấy, đáng đời!”
“Làm việc cho tên thiểu năng trí tuệ này chắc không trụ nổi một ngày mất, oán khí của mình giờ còn nặng hơn cả quỷ.”
Hóa
ra
nguyên chủ là cố ý,
tôi
cười
lớn
rồi
lật trang tiếp theo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-sach-sep-tong-cua-toi-cung-xuyen-den-roi/chuong-2
“Lần này mình dùng nước sôi sùng sục, tên sếp não tàn bị bỏng đến bị thương luôn. Không phải chứ, thế này mà vẫn không đuổi việc mình sao ? Hóa ra làm tổng tài là phải nhẫn nhịn được những việc mà người thường không thể nhẫn nhịn à ?”
Nhưng khi nhìn thấy nội dung trang kế tiếp, mắt tôi tối sầm lại , mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng.
“Thầy bói nói cơ thể mình sẽ bị một cô gái xuyên không đến chiếm giữ sao ? Như vậy mình có thể trở về thế giới cũ rồi , sao cô ta còn chưa tới nhỉ! Lấy của mình bao nhiêu tiền như thế, lão thầy bói kia không lẽ là kẻ l.ừ.a đ.ả.o à !”
Nguyên chủ cũng là người xuyên không !
Tôi thật sự muốn khóc vì vẫn chưa thể kế thừa hoàn toàn ký ức của cô ấy .
Người ta thường nói , dù có khóc thì cũng phải nằm trong lòng một cậu em sinh viên thể thao có tám múi bụng mà khóc .
Nguyên chủ không hổ là đại tiểu thư thiên kim trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Tôi mới ở quán bar chưa đầy nửa giờ đã có hai nhóm đàn em sinh viên thể thao ngọt ngào đến chào hỏi, gọi một tiếng “chị Tịch Hạ”, hai tiếng “chị Tịch Hạ”, còn đòi uống rượu cùng tôi .
Tôi cười đùa cạn ly với họ. Kiếp trước bị sếp lòng dạ hiểm độc bóc lột, dù kiếm được không ít tiền cũng hiếm khi có cơ hội tận hưởng nhân sinh, nói chi đến việc được các em trai ngọt ngào vây quanh trái ôm phải ấp như thế này .
Uống cạn một ly rượu, tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, giống như đang bị ai đó chằm chằm nhìn vào . Tôi nhìn quanh quất nhưng không thấy nhân vật nào khả nghi.
Giữa lúc tôi thấy lạ lùng, cậu em ngồi bên cạnh đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi , ghé sát tai tôi thì thầm với vẻ ủy khuất: “Chị ơi, dạo này chị chẳng tới tìm em gì cả.”
Hơi thở ấm áp phả vào tai khiến tôi thấy hơi ngứa ngáy.
Tôi đỏ mặt, xê dịch ra xa một chút rồi quay đầu nhìn cậu ta . Người vừa nói chuyện đang lười biếng tựa vào lưng ghế sofa, một tay chống cằm, mái tóc màu nâu đậm mềm mại toát lên vẻ thanh thuần, sạch sẽ của thiếu niên, góc nghiêng rõ ràng, thanh tú.
Thấy tôi tránh ra cậu ta cũng không giận, dường như còn đang cười , khóe môi hiện lên lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Tôi đã thấy ảnh của cậu thanh niên này trong nhật ký của nguyên chủ, cậu ta tên là Trầm Trục, có mối quan hệ mập mờ với nguyên chủ.
Làm sao tôi biết được tại sao cô ấy lại lơ là cậu chứ?
Tôi định nói mấy câu lấp l.i.ế.m cho qua chuyện thì cảm giác bị theo dõi lúc nãy lại quay trở lại .
Tôi ngước mắt nhìn theo linh cảm. Trên chiếc sofa đen đối diện có một người đàn ông ngồi đó với khí trường hoàn toàn lạc quẻ với bầu không khí xung quanh, chỉ ngồi yên một chỗ cũng toát ra tư thế như thể đang nhìn thấu tất cả.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.