Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Anh ta mặc nguyên cây đen, nửa người ẩn trong bóng tối nên không nhìn rõ mặt.
Thấy tôi nhìn chằm chằm phía trước mà không trả lời, Trầm Trục kéo tay áo tôi : “Chị ơi, sao không trả lời em?”
Tôi nhìn cậu ta áy náy cười : “Dạo này chị bận công việc chút thôi.”
Trầm Trục nhẹ nhàng móc vào cổ tay tôi , lại ghé tai cười khẽ: “Chị thật khéo tìm cớ.”
Tâm trí tôi không đặt trên người cậu ta , mắt vẫn dán vào người đàn ông trên sofa kia .
Người đàn ông trong bóng tối đột nhiên đứng dậy, một tia sáng quét qua mặt anh ta , lần này tôi đã nhìn rõ đó là ai: Kỳ Chiêu.
Kỳ Chiêu gạt đám đông sang bên, đi thẳng đến trước mặt tôi . Sắc mặt anh ta u ám, nặn ra một nụ cười giả tạo, giọng nói không giấu nổi sự tức giận: “Cô không tăng ca là để chạy đến đây chơi bời với đám nhóc con này à ?”
Tôi bị giọng điệu này làm cho giật mình , hoang mang nhìn anh ta một cái rồi lập tức phản ứng lại . Nụ cười trên môi biến mất, anh ta chỉ là sếp của tôi , dựa vào cái gì mà quản tôi làm gì trong giờ nghỉ?
Tôi mím môi không nói .
Trầm Trục ngồi cạnh tôi ngơ ngác nhìn Kỳ Chiêu đột ngột xuất hiện, ngập ngừng hỏi: “Chị ơi, anh ta là ai vậy ?”
Tôi bực bội đáp: “Là sếp của chị.”
Trầm Trục thả lỏng tư thế, cong môi cười khẩy một tiếng: “Nghe giọng điệu hỏi tội này , tôi còn tưởng là bạn trai của chị cơ đấy.”
Kỳ Chiêu khẽ liếc mắt, nhìn xuống cậu ta với vẻ mất kiên nhẫn: “Chỗ này đến lượt cậu lên tiếng sao ?”
Trầm Trục ngước mắt nhìn anh ta , vẻ mặt trầm xuống: “Sếp can thiệp vào đời sống cá nhân của nhân viên trong giờ nghỉ là phạm pháp đấy.”
Trang Thảo
Vừa nghĩ đến việc xuyên không rồi mà vẫn còn là kiếp trâu ngựa, tôi tức không chịu được . Tôi bị ràng buộc với cái hệ thống làm thuê nào sao ?
Tan làm làm gì cũng quản, y hệt tên sếp suốt ngày ép người tăng ca ở kiếp trước , ngay cả giọng điệu chất vấn cũng giống hệt.
Tôi nhìn Kỳ Chiêu, nhíu mày: “Kỳ tổng, làm gì trong giờ nghỉ là quyền tự do của tôi . Công việc hằng ngày của tôi chỉ là pha cà phê cho ngài, tôi đã tan làm đúng giờ, chẳng lẽ còn phải đứng hầu anh nữa sao ?”
Kỳ Chiêu bình thản nhìn tôi , một lúc sau bật cười ẩn ý: “Cô không hầu tôi , chẳng lẽ định hầu hạ cái thằng nhóc này ?”
Tôi thấy anh ta thực sự có bệnh rồi .
Nói xong,
anh
ta
cúi
người
nắm c.h.ặ.t cổ tay
tôi
kéo mạnh
ra
, lôi
tôi
rời khỏi quán bar, mặc kệ
tôi
phản kháng mà tống
tôi
vào
chiếc xe thể thao của
anh
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-sach-sep-tong-cua-toi-cung-xuyen-den-roi/chuong-3
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://www.monkeydd.com/xuyen-sach-sep-tong-cua-toi-cung-xuyen-den-roi/chuong-3.html.]
Tôi không hiểu Kỳ Chiêu rốt cuộc muốn làm gì, định mở cửa xe đi xuống.
Giây phút tôi đẩy cửa xe ra , giọng nói trầm thấp của Kỳ Chiêu cũng vang lên: “Tần Tuyết.”
Cả người tôi cứng đờ. Đó là tên thật của tôi , sao Kỳ Chiêu lại biết được ?
“Thật đáng tiếc, phương án thu mua khu đất phía Đông thành phố cô còn chưa kịp nộp đã đột t.ử rồi .”
Trong khoảnh khắc, tôi như bị sét đ.á.n.h ngang tai, mắt tối sầm, cả người lạnh toát.
Tên sếp ngu ngốc của tôi sao cũng xuyên tới đây rồi ?
Tôi nhíu mày hỏi anh ta : “Làm sao anh biết tôi không phải Tống Tịch Hạ, mà là Tần Tuyết?”
Kỳ Chiêu cười nhạt, giọng điệu mỉa mai: “Chỉ có cô mới có thể pha được loại cà phê khó uống đến thế, muốn không nhận ra tay nghề của cô cũng khó.”
Tôi đảo mắt trắng dã, chê tôi pha cà phê khó uống mà kiếp trước ngày nào chẳng sai tôi pha?
“Nếu không cô nghĩ vì sao tôi lại để cô ấy pha cà phê suốt một tháng?” Anh ta cảm thán: “ Tôi chính là thương nhớ ngụm cà phê khó uống muốn c.h.ế.t đó của cô đấy.”
“Kỳ tổng, làm sao mà anh ...” Tôi cân nhắc từ ngữ: “C.h.ế.t vậy ?”
Kỳ Chiêu liếc tôi một cái, cười lạnh: “Bị người ta nguyền rủa nên bị trời phạt, tức c.h.ế.t đấy.”
Tôi vô thức gật đầu, nhưng trong lòng bắt đầu căng thẳng. Nói đến việc nguyền rủa Kỳ Chiêu hăng hái nhất kiếp trước thì chắc chắn là tôi rồi .
Kỳ Chiêu không phải bị tôi rủa c.h.ế.t đấy chứ?
Giữa lúc đầu óc tôi đang xoay chuyển cực nhanh, giọng nói trầm thấp của Kỳ Chiêu lại cắt ngang mạch suy nghĩ.
“Chú của nam chính trong cuốn tiểu thuyết rác rưởi này trùng tên với tên sếp ngu ngốc của tôi . Cái loại tư bản bóc lột tên Kỳ Chiêu đó nên biến mất khỏi trái đất này hết đi . Suốt ngày chỉ biết bắt tôi tăng ca, anh ta không tan làm tôi không được về. Mỗi ngày nhìn thấy anh ta tôi đều muốn đá vào cái m.ô.n.g bị trĩ của anh ta một cái. Đợi kiếm đủ mẻ cuối, bà sớm muộn cũng cho anh ta nổ tung khỏi trái đất này .”
Tôi trợn tròn mắt, không dám thở mạnh.
Đó chẳng phải là đoạn bình luận dài tôi để lại dưới cuốn tiểu thuyết trước khi c.h.ế.t sao ?
Nói xong, anh ta im lặng vài giây rồi cười nhạt: “Cô ngay cả chuyện tôi bị trĩ cũng phải rêu rao ra ngoài à ?”
Tôi càng nghĩ càng thấy sai sai, sao anh ta lại biết được ?
Giác quan thứ sáu của phụ nữ bảo tôi chuyện này không đơn giản như thế!
Tôi đột ngột nghiêng người túm c.h.ặ.t lấy cổ áo anh ta , nhân đà ép lên người anh ta . Kỳ Chiêu giật mình vô thức né ra sau , một tiếng "cốp" vang lên, đầu anh ta va mạnh vào lưng ghế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.