Loading...
Người thông minh nhất không phải kẻ nhìn thấy toàn bộ bàn cờ.
Mà là kẻ khiến mỗi người đều tin rằng mình đang nắm một bàn cờ khác nhau .
Phòng trà yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng nước sôi lăn tăn.
Lâm Uyển Như ngồi đối diện Tần Vãn Ý, tay cầm chén trà nhưng không uống. Ánh mắt bà ta sắc như d.a.o, từng chút một rạch lên gương mặt cô gái trẻ trước mặt.
“Con nói con biết kiểm toán sẽ đi tới đâu .”
Bà ta lên tiếng, “Vậy nói thử xem.”
Tần Vãn Ý không vội.
Cô nâng chén trà , nhấp một ngụm nhỏ, như đang suy nghĩ rất kỹ.
“Ba tầng.”
Cô nói .
“Thứ nhất, Logistics.”
“Thứ hai, các công ty trung gian.”
“Thứ ba—”
Cô dừng lại , ngước mắt lên:
“Dòng tiền quay vòng cuối cùng.”
Sắc mặt Lâm Uyển Như thay đổi trong nháy mắt.
Không phải ai cũng biết tầng thứ ba tồn tại.
Chỉ những người đã từng chạm tay vào sổ sách thật sự mới hiểu.
“Con biết nhiều hơn ta nghĩ.”
Giọng bà ta trầm xuống.
“Con chỉ vô tình nhìn thấy.”
Tần Vãn Ý đáp, giọng khiêm tốn, “ Nhưng nếu kiểm toán đi tới tầng thứ ba… thì không chỉ Logistics gặp chuyện.”
Cô không nói tiếp.
Nhưng Lâm Uyển Như hiểu.
Bà ta hiểu quá rõ.
Một khi dòng tiền cuối cùng bị phanh phui, người chịu trách nhiệm sẽ không chỉ là quản lý cấp trung.
Mà là—
Người đứng sau .
“Con muốn gì?”
Lâm Uyển Như hỏi thẳng.
Không còn giả vờ thân thiết.
Không còn gọi “Vãn Ý”.
Đây là cuộc nói chuyện giữa hai kẻ hiểu luật chơi.
Tần Vãn Ý đặt chén trà xuống.
“Con muốn dì giúp con.”
“Giúp cái gì?”
“Giúp con vào Tần thị.”
Cô nói , “Không phải với tư cách con gái ông Tần.”
“Mà là—”
“Thực tập sinh dự án.”
Lâm Uyển Như bật cười .
“Con nghĩ ta sẽ tin con sao ?”
“Con đứng giữa ta và kiểm toán, chỉ cần một câu nói —”
“Con không có bằng chứng.”
Tần Vãn Ý ngắt lời.
Giọng nói vẫn mềm mại.
“Dì biết rõ nhất mà. Con chỉ biết hướng đi , không có số liệu, không có hợp đồng gốc.”
Cô nhìn thẳng vào mắt Lâm Uyển Như.
“Nếu con thật sự muốn hại dì, con đã không ngồi ở đây.”
Không khí chìm vào im lặng.
Rất lâu sau , Lâm Uyển Như mới cười nhạt.
“Con giỏi hơn mẹ con năm xưa.”
Bà ta nói .
Một câu nói tưởng như khen ngợi.
Nhưng lại mang đầy sát ý.
Cuối cùng, bà ta đứng dậy.
“Ta cho con một vị trí.”
“ Nhưng nhớ kỹ—”
“Nếu con phản ta —”
Tần Vãn Ý cúi đầu.
“Con không dám.”
Cùng ngày hôm đó.
Hứa Trình nhận được tin nhắn.
Tần Vãn Ý:
“ Tôi đã vào được nội bộ.”
Chỉ một câu.
Nhưng Hứa Trình hiểu.
Cô đã bước vào vùng nguy hiểm nhất.
Hứa Trình:
“Em đang đi quá nhanh.”
Tần Vãn Ý:
“Nếu không nhanh, tôi sẽ bị loại.”
Hứa Trình
không
trả lời ngay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-co-gai-ngoc-nghech-toi-quyet-tranh-quyen-tra-thu/chuong-10
Rất lâu sau mới gửi thêm một dòng:
“Cẩn thận mẹ kế em.”
Cô nhìn tin nhắn, khóe môi cong nhẹ.
Cả hai người đều nghĩ mình đang kiểm soát tôi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-vao-co-gai-ngoc-nghech-toi-quyet-tranh-quyen-tra-thu/chuong-10.html.]
Vậy thì tốt .
Ngày đầu tiên vào Tần thị, Tần Vãn Ý ăn mặc rất giản dị.
Áo sơ mi trắng.
Quần tây đen.
Không trang điểm đậm.
Không ai nhận ra cô là tiểu thư Tần gia.
Cô được phân vào bộ phận phân tích dự án.
Vị trí rất thấp.
Nhưng —
Đủ gần số liệu.
Ba ngày đầu, cô không làm gì khác ngoài quan sát.
Ai ký duyệt.
Ai chuyển hồ sơ.
Ai cố tình kéo dài.
Đến ngày thứ tư, cô phát hiện một điều thú vị.
Một file báo cáo bị chỉnh sửa ba lần .
Người chỉnh sửa cuối cùng—
Là trợ lý thân cận của Lâm Uyển Như.
Tần Vãn Ý không đ.á.n.h động.
Cô chỉ âm thầm sao lưu phiên bản cũ.
Không phải để dùng ngay.
Mà để… làm con bài dự phòng.
Buổi tối, về nhà.
Tần Tuyết Nhi chặn cô ở cầu thang.
“Chị tưởng chị thắng rồi sao ?”
Cô ta hỏi, ánh mắt đầy oán hận.
“Em nói gì vậy ?”
Tần Vãn Ý mỉm cười .
“ Tôi biết hết rồi .”
Tần Tuyết Nhi hạ giọng, “Chị vào công ty là nhờ mẹ tôi .”
Một nụ cười hiện lên trên môi Tần Vãn Ý.
“Vậy em nên cảm ơn dì ấy .”
Cô nói , “Nếu không … chị đâu có cơ hội đứng gần sự thật như vậy .”
Tần Tuyết Nhi không hiểu.
Nhưng lại cảm thấy rợn người .
Một tuần sau .
Kiểm toán nội bộ ra thông báo mới.
Mở rộng phạm vi điều tra.
Tin này như quả b.o.m ném vào Tần gia.
Lâm Uyển Như lần đầu tiên mất bình tĩnh.
Bà ta gọi Tần Vãn Ý vào phòng.
“Không phải con nói chỉ tới tầng hai sao ?”
Giọng bà ta sắc lạnh.
Tần Vãn Ý cúi đầu, vẻ mặt hoảng hốt.
“Con cũng không ngờ…”
“Có thể là—”
“Có thể là Hứa thị?”
Lâm Uyển Như nghiến răng.
Tần Vãn Ý im lặng.
Im lặng đôi khi chính là câu trả lời nguy hiểm nhất.
Đêm đó.
Hứa Trình gọi điện cho cô.
“Em đang làm gì?”
Giọng anh trầm.
“Đi trên dây.”
Cô trả lời.
“Em đang lừa cả hai bên.”
Anh nói thẳng.
“ Đúng .”
Cô thừa nhận.
“Em không sợ sao ?”
Tần Vãn Ý nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh đèn thành phố rực rỡ.
“Có.”
Cô nói khẽ, “ Nhưng nếu tôi không tự bày cục…”
“ Tôi sẽ c.h.ế.t trên bàn cờ của người khác.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rất lâu sau , Hứa Trình cười khẽ.
“Được.”
“Vậy tôi sẽ xem—”
“Em có thể đi được bao xa.”
Tần Vãn Ý cúp máy.
Ánh mắt dần dần lạnh xuống.
Cô biết —
Từ khoảnh khắc này trở đi , không ai còn có thể hoàn toàn tin cô.
Nhưng cũng chính vì vậy —
Không ai dám coi thường cô nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.