Loading...
Liên minh là gì?
Trong mắt người ngoài, đó là bắt tay hợp tác.
Trong mắt Giang Ngôn Tâm — đó là hai con d.a.o cùng đặt lên cổ nhau , ai sơ sẩy trước , người đó c.h.ế.t.
Phòng họp nhỏ của Hứa thị rất yên tĩnh.
Không treo tranh lớn.
Không bày biện phô trương.
Chỉ có một bàn gỗ dài, cửa kính sát trần và ánh sáng trắng lạnh lẽo.
Hứa Trình không vội nói .
Anh ngồi đối diện Tần Vãn Ý, đôi tay đan vào nhau , ánh mắt như đang m.ổ x.ẻ từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cô.
“Em không hỏi điều kiện sao ?”
Anh phá vỡ im lặng.
Tần Vãn Ý lắc đầu.
“Anh sẽ nói .”
Cô đáp, giọng bình thản.
Khóe môi Hứa Trình cong nhẹ.
“Em rất thú vị.”
Anh nói , “Thông minh, nhưng không nóng vội.”
“Còn anh thì sao ?”
Cô hỏi lại , “Một người sẵn sàng nhúng tay vào chuyện gia tộc nhà người khác, chắc cũng không đơn giản chỉ vì ‘hợp tác’.”
Ánh mắt họ chạm nhau .
Không né tránh.
Không ai chịu nhượng bộ trước .
Cuối cùng, Hứa Trình lên tiếng:
“ Tôi cần em ở Tần gia.”
“ Nhưng không phải với tư cách con gái ngoan.”
Anh đứng dậy, bước tới bảng kính, bật màn hình.
Một loạt sơ đồ hiện ra .
Dòng tiền.
Công ty con.
Quan hệ chằng chịt giữa Tần thị Logistics và ba nhà thầu bên ngoài.
“Những thứ này , em đã nhìn thấy rồi .”
Anh nói .
Không phải câu hỏi.
Là khẳng định.
Tần Vãn Ý không phủ nhận.
“Kiểm toán nội bộ chỉ là bước đầu.”
Hứa Trình quay người , ánh mắt sắc bén, “ Nhưng nếu đào sâu, sẽ liên lụy đến rất nhiều người . Trong đó—”
Anh dừng lại .
“Có mẹ kế của em.”
Không khí trầm xuống.
Tần Vãn Ý siết nhẹ tay.
“Anh muốn em làm gián điệp?”
Cô hỏi thẳng.
“Không.”
Hứa Trình lắc đầu, “ Tôi muốn em làm người đưa ra lựa chọn.”
“Lựa chọn?”
Cô cười nhạt, “Giữa ai và ai?”
“Giữa Tần gia.”
“Và sự thật.”
Một câu nói —
Nhẹ nhàng.
Nhưng tàn nhẫn.
Giang Ngôn Tâm hiểu rõ.
Một khi sự thật bị phơi bày, Tần gia sẽ không còn nguyên vẹn.
Danh dự.
Quyền lực.
Và cả… người cha này .
“Và lợi ích của anh ?”
Cô hỏi.
Hứa Trình không né tránh.
“Hứa thị sẽ thâu tóm Tần thị Logistics.”
“Còn em—”
Anh nhìn cô, giọng trầm xuống:
“Em sẽ thoát khỏi cái l.ồ.ng này .”
Rời khỏi Hứa thị, trời đã tối.
Tần Vãn Ý ngồi trong xe, nhìn dòng đèn thành phố lướt qua cửa kính.
Trong đầu không ngừng hiện lên một câu hỏi:
Nếu mình kéo sập Tần gia…
Liệu có còn gọi là trả thù cho chủ nhân thân xác này không ?
Nguyên chủ từng đau khổ vì bị chèn ép.
Bị coi thường.
Bị cướp đoạt.
Nhưng sâu trong ký ức còn sót lại —
Vẫn có một chút tình cảm với người cha ấy .
Rất ít.
Nhưng
không
phải
không
có
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-vao-co-gai-ngoc-nghech-toi-quyet-tranh-quyen-tra-thu/chuong-9
Xe vừa về đến Tần gia.
Không khí trong nhà khác hẳn.
Người hầu đi lại vội vàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-vao-co-gai-ngoc-nghech-toi-quyet-tranh-quyen-tra-thu/chuong-9.html.]
Giọng nói thì thầm khắp nơi.
“Tần tiểu thư về rồi .”
“Tối nay phu nhân nổi giận lắm…”
Tần Vãn Ý bước vào phòng khách.
Quả nhiên—
Lâm Uyển Như ngồi đó.
Sắc mặt lạnh lẽo.
Trên bàn là một tập hồ sơ bị quăng mạnh.
“Con giải thích đi .”
Bà ta nói , giọng không còn giả tạo dịu dàng, “Vì sao kiểm toán lại chú ý đến Logistics?”
Tần Quốc Minh ngồi bên cạnh, im lặng.
Ánh mắt ông mệt mỏi.
Tần Tuyết Nhi đứng phía sau mẹ , vẻ mặt vừa sợ hãi vừa oán độc.
Tần Vãn Ý chậm rãi bước tới.
“Con không biết .”
Cô nói .
Lâm Uyển Như cười lạnh.
“Không biết ?”
“Con nghĩ ai tin?”
Bà ta đứng bật dậy.
“Con đừng tưởng ba con che chở là con có thể làm loạn!”
“Con chỉ là—”
“Đủ rồi .”
Tần Quốc Minh lên tiếng.
Lần này , giọng ông lạnh lùng hơn bao giờ hết.
Lâm Uyển Như sững người .
“Anh?”
“ Tôi nói đủ rồi .”
Ông nhìn bà ta , ánh mắt xa lạ, “Kiểm toán là quyết định của hội đồng. Không phải của Vãn Ý.”
Một câu nói —
Như một nhát d.a.o cắt đứt sự tự tin của Lâm Uyển Như.
Tần Vãn Ý đứng đó, cúi đầu.
Ngoan ngoãn.
Nhưng trong lòng—
Cô biết .
Bàn cờ đã bắt đầu xoay chuyển.
Đêm khuya.
Tần Vãn Ý nhận được một tin nhắn.
Hứa Trình:
“Họ bắt đầu nghi ngờ em rồi .”
Cô trả lời rất nhanh.
Tần Vãn Ý:
“ Tôi biết .”
Một giây sau .
Hứa Trình:
“Nếu em rút lui bây giờ, tôi có thể bảo toàn cho em.”
Cô nhìn màn hình.
Rất lâu.
Rồi gõ từng chữ:
Tần Vãn Ý:
“ Tôi không rút lui.”
“ Tôi chỉ đổi cách chơi.”
Sáng hôm sau .
Tần Vãn Ý chủ động tìm đến Lâm Uyển Như.
Trong phòng trà .
Chỉ có hai người .
“Dì.”
Cô gọi, giọng dịu dàng, “Con biết dì nghi ngờ con.”
Lâm Uyển Như nheo mắt.
“Vậy con định nói gì?”
Tần Vãn Ý mỉm cười .
“Con muốn giúp dì.”
Một câu nói —
Khiến Lâm Uyển Như khựng lại .
“Giúp?”
Bà ta cười nhạt, “Con dựa vào cái gì?”
“Dựa vào việc—”
Tần Vãn Ý chậm rãi nói , “Con là người duy nhất trong nhà này biết kiểm toán sẽ đào sâu tới đâu .”
Không khí đông cứng.
Lâm Uyển Như nhìn cô, ánh mắt dần dần thay đổi.
Không còn coi thường.
Mà là… cảnh giác.
“Tại sao con giúp ta ?”
Bà ta hỏi.
Tần Vãn Ý cúi đầu.
“Vì con không muốn Tần gia sụp đổ.”
“Ít nhất—”
Cô ngẩng lên, ánh mắt trong veo:
“Không phải bây giờ.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.