Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Mỗi một bức ảnh được gửi qua đều khiến cho người ta phải trào m/áu mũi, tim đập loạn nhịp, chỉ muốn hét lên thật to anh chính là vị thần của lòng em.”
Bởi vì mải mê ngắm nhìn chăm chú đến mức quá đỗi nhập tâm, nên tôi hoàn toàn không chú ý để mắt đến những dòng tin nhắn tiếp theo mà Cố Hoài Thư gửi qua cho mình .
【Cô thấy thế nào hả?】
【Nói câu gì đi chứ, là không thích phong cách này à ?】
【Có phải là trông hơi bị lộ liễu, xôi thịt quá đà rồi không , hay là vẫn chưa đủ sức hút quyến rũ?】
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn vừa được gửi tới kia , lập tức không chần chừ gì nữa mà bấm nút gọi một cuộc gọi video call trực tiếp qua luôn.
Cố Hoài Thư đối diện trước ống kính camera điện thoại, hiếm khi mới lộ ra vẻ mặt đầy bối rối, ngượng ngùng, vành tai đỏ ửng lên như quả cà chua chín.
“Sao cô lại đột ngột gọi cuộc gọi video call qua đây làm gì thế.”
“Mấy bức ảnh vừa nãy anh chụp trông không được đẹp mắt cho lắm đâu , em quyết định sẽ tự mình đứng ra để chỉ điểm, hướng dẫn cho anh một vài đường cơ bản đây.”
Kinh nghiệm bao nhiêu năm trời chuyên đi xem mấy anh trai sáu múi nhảy múa uốn éo để điều tiết cân bằng nội tiết tố hormone của tôi cuối cùng cũng có ngày được đem ra để áp dụng vào thực tế rồi .
“Cơ thể ngửa nhẹ về phía sau một chút đi sếp, cơ bụng lộ rõ ra ngoài đi nào, đúng đúng đúng rồi đấy, cúc áo cởi thêm ra chút nữa đi , đường đường là đấng nam nhi đại trượng phu mà sao lại cứ hay ngượng ngùng xấu hổ như con gái nhà lành thế không biết !”
“Cái cơ ng/ực này tập luyện trông cũng được ra phết đấy chứ nhỉ, cứ việc đường đường chính chính mà phơi bày thể hiện ra cho thiên hạ ngắm nhìn đi xem nào!”
Tôi ở bên này đầu dây màn hình cười toe toét háo hức trông chẳng khác nào một kẻ mê trai đầu đường xó chợ.
Cố Hoài Thư liên tục tạo dáng đổi tư thế làm theo vài ba động tác, cuối cùng bấy giờ mới sực nhận ra có gì đó sai sai, lập tức vội vàng vơ lấy quần áo mặc vào rồi hướng về phía màn hình điện thoại hét lớn một tiếng đầy giận dữ.
“Cô đang trêu đùa, bỡn cợt tôi đấy à !”
“Làm gì có chuyện đó đâu sếp, em đang nhiệt tình giúp anh tham mưu cố vấn đấy chứ, là chính bản thân anh lên tiếng nhờ vả em giúp đỡ trước cơ mà.”
“Thế nhưng cái phản ứng thể hiện này của cô đáng lẽ ra là không nên như thế này mới phải chứ, tôi đã cố gắng thả thính cởi đồ quyến rũ đến mức độ này rồi , mà sao vẫn chưa thể làm bùng cháy lên ngọn lửa tình yêu của hai chúng ta được vậy hả!”
Tôi bỗng rơi vào trạng thái im lặng nhìn chằm chằm vào Cố Hoài Thư qua màn hình, anh ấy bấy giờ mới giật mình kinh hãi nhận ra bản thân mình vừa lỡ mồm nói hớ lộ ra tâm tư thật mất rồi , sợ hãi vội vàng đưa tay lên bịt c.h.ặ.t lấy miệng mình lại .
“Cái đó…… không phải đâu , tôi …… tôi ……”
“Cố Hoài Thư.”
Tôi lên tiếng ngắt lời nói của anh ấy , thu lại nụ cười trên môi rồi trầm giọng nói một cách vô cùng nghiêm túc:
“Nếu như anh thực sự thích em thì xin anh hãy thẳng thắn đường đường chính chính mà nói ra , nói một câu Bùi Lâm ơi, anh thích em, anh nguyện ý làm một chú cún con ngoan ngoãn bên đời em, bộ nói một câu như thế nó khó khăn gian khổ đến thế cơ à ?”
Cứ mãi dùng mấy cái trò thả thính mập mờ, không rõ ràng như thế thì có tác dụng tích sự gì đâu chứ.
Đã thích thì phải mạnh dạn nói ra thành lời.
Cứ bắt đầu một cách mơ hồ, hỗn độn, thì kết quả nhận lại được cũng chỉ là một cái kết thúc dở dang, m/ông lung mà thôi.
“Ai……
Ai bảo là tôi thích cô cơ chứ!”
Cố Hoài Thư ở bên kia đầu dây màn hình khua tay múa chân loạn xạ để chữa ngượng:
“Lại còn muốn bắt tôi phải đi làm cún con cho cô nữa chứ, chuyện đó làm sao có thể xảy ra được cơ chứ!”
“Anh đã không chịu thừa nhận thì thôi vậy .”
Tôi dứt khoát bấm nút ngắt cuộc gọi luôn, tắt máy điện thoại rồi trùm chăn đi ngủ.
Hôm thứ Hai đi làm , Cố Hoài Thư hiếm khi mới bị muộn giờ chấm công.
Phải mãi cho đến tận buổi trưa anh ấy mới chịu bước chân vào công ty, khoác trên mình bộ vest tây được cắt may vô cùng vừa vặn, bảnh bao, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, vuốt keo vào nếp vô cùng cẩn thận, lúc đi ngang qua vị trí bàn làm việc của tôi tôi còn ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương nước hoa dịu nhẹ tỏa ra nữa chứ.
Trông chẳng khác nào một con công đực đang rực rỡ xòe đuôi để khoe sắc mở màn vậy .
Chỉ tiếc là tôi đến cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn lấy một cái.
Cố Hoài Thư đi lướt ngang qua trước mặt tôi , nhận thấy tôi chẳng có chút phản ứng đáp lại nào liền lập tức quay ngoắt gót chân bước ngược trở lại đứng sừng sững ở ngay trước mặt tôi .
“Sếp tổng đã đến công ty rồi , mà cô đến cả một tí phản ứng chào hỏi tối thiểu cũng không có là thế nào hả!”
Tôi vội vàng ngẩng đầu lên nặn ra một nụ cười chuẩn mực thương mại:
“Cố tổng buổi sáng tốt lành ạ, nhiệt liệt chào mừng anh đã đến công ty làm việc, sáng nay anh không đến, em đã chủ động dời lịch cuộc họp đầu tuần sang sáng ngày mai lúc chín giờ rưỡi rồi ạ, còn buổi chiều lúc ba giờ, anh có một cuộc hẹn gặp gỡ đối tác khách hàng ạ.”
Cố Hoài Thư nhìn thẳng vào mắt tôi , nghiến c.h.ặ.t răng hàm sau ken két.
“Tốt, tốt , tốt lắm, coi như cô giỏi, cô độc ác lắm!”
Anh ấy tức giận đùng đùng đập cửa bước vào trong phòng làm việc của mình , tiếng đóng cửa mạnh đến mức chấn động vang lên như sấm rền trời đất.
Mười phút sau , anh ấy lại từ trong văn phòng bước ra ngoài, dõng dạc lớn tiếng tuyên bố trước bàn dân thiên hạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/thien-vi-em/chuong-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-vi-em/chuong-5
]
“ Tôi đã quyết định rồi , tôi muốn tuyển dụng thêm một người trợ lý nữa!
Phải là nữ!”
Cố Hoài Thư nói là làm , ngay chiều ngày hôm đó đã gọi ngay trưởng phòng nhân sự lên phòng làm việc, bảo ông ấy bắt đầu để mắt tìm kiếm các bản hồ sơ sơ yếu lý lịch CV phù hợp.
“Dạ thưa sếp, cho hỏi vị trợ lý mới này chủ yếu sẽ phụ trách và đảm nhận những mảng công việc như thế nào vậy ạ?”
Cố Hoài Thư khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi đưa mắt hướng thẳng về phía vị trí bàn làm việc của tôi mà nhìn sang.
“Cứ để cho cô ta làm hết toàn bộ những mảng công việc hiện tại của Bùi Lâm là được !”
“Dạ thế là công ty đang có kế hoạch muốn tối ưu hóa cắt giảm nhân sự đối với vị trí của Bùi thư ký phải không ạ?”
Tôi đưa mắt ngước nhìn sang, Cố Hoài Thư lập tức vội vàng rụt ánh mắt của mình về ngay tức khắc.
“Ơ, cũng không phải hẳn là như thế đâu , tóm lại là ông cứ lưu tâm để mắt tìm kiếm trước đi đã .”
Sau khi trưởng phòng nhân sự rời đi , Cố Hoài Thư lại tiếp tục lượn lờ lảng vảng đến trước mặt tôi .
“Nhìn thấy rồi chứ hả, tôi có thể tùy ý tìm kiếm một người trợ lý mới để thay thế vị trí của cô bất cứ lúc nào đấy nhé, đ.á.n.h mất một người sếp tốt như tôi đây, sau này cô chỉ có nước ngồi một chỗ mà khóc ròng……
Ơ cô đang làm cái trò gì thế?”
Tôi tắt ứng dụng trang web tuyển dụng việc làm trên điện thoại đi , ngẩng đầu lên thật thà mở mồm trả lời.
“Để đề phòng bất trắc xảy ra , em phải tranh thủ tìm hiểu xem công việc làm thêm nào của em phù hợp để chuyển đổi sang làm công việc chính thức lâu dài lâu năm được chứ ạ, dẫu sao thì tiền đóng bảo hiểm xã hội của em cũng không thể để bị gián đoạn ngắt quãng được mà.”
9
Cố Hoài Thư tức giận bỏ đi thẳng, dưới sự thúc giục năm lần bảy lượt của anh ấy , rất nhanh sau đó đã có hàng loạt các bản hồ sơ CV được gửi đến đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Cố Hoài Thư.
Anh ấy bắt đầu công đoạn tuyển chọn, sàng lọc một cách vô cùng kỹ lưỡng.
Những người khác ở trong công ty cũng đã nhanh ch.óng nhận ra bầu không khí dạo gần đây của công ty có chút gì đó không đúng cho lắm, lũ lượt rủ nhau tìm đến tôi để dò la hóng hớt tình hình.
“Cái này rõ rành rành ra là đang muốn tuyển người về để thay thế vị trí của cô rồi còn gì nữa, sao cô chẳng thấy có chút gì gọi là sốt ruột lo lắng thế hả?”
Ở trong phòng trà nước, đồng nghiệp vẫn đang rát cổ bỏng họng khuyên nhủ tôi nên cẩn thận tìm cách đối phó, tôi đứng ở bên cạnh với dáng vẻ vô cùng ung dung, tự tại, bình chân như vại.
“Sốt ruột lo lắng thì giải quyết được tích sự gì đâu cơ chứ.”
Hơn nữa chẳng phải là hiện tại mình vẫn chưa bị cắt giảm sa thải đó sao , trong điều kiện mức lương thưởng vẫn được giữ nguyên không đổi, mà khối lượng công việc lại được giảm bớt đi một nửa.
Cái chuyện tốt lành như thế này có mà đốt đuốc đi tìm khắp thế gian cũng chẳng thấy đâu ra được ấy chứ.
Tôi đến công ty đi làm là mục đích để kiếm tiền đem về nhà, chứ có phải là đến đây để cống hiến phát quang tỏa nhiệt đâu cơ chứ, bị ra rìa cô lập một chút thì có là cái thá gì đâu mà phải xoắn lên.
Rất nhanh sau đó Cố Hoài Thư đã tuyển được một cô trợ lý mới tinh.
Mới tốt nghiệp từ một ngôi trường đại học danh tiếng danh giá ra , tuổi còn trẻ lại còn vô cùng xinh đẹp , ngọt ngào, ngay ngày đầu tiên đi làm đã chu đáo chuẩn bị mua bánh ngọt mang đến tặng cho tất cả mọi người trong văn phòng tổng tài chúng tôi .
Khối lượng công việc của tôi nhờ thế mà giảm đi được một nửa, hiếm khi mới có được khoảng thời gian rảnh rỗi ngồi một chỗ làm việc riêng lướt web xem phim như thế này .
Cố Hoài Thư đi gặp gỡ khách hàng, đi họp hành bàn công chuyện đều dắt cô ta đi theo bên cạnh.
Chuyện ăn uống ba bữa mỗi ngày cho đến việc sắp xếp lịch trình hành trình đi lại hàng ngày đều giao phó hết sạch cho cô ta phụ trách.
Chỉ là mới được vài ba ngày, khuôn mặt của Cố Hoài Thư lại càng trở nên đen kịt, sa sầm hơn trước nữa.
“ Tôi có hẹn với Vương tổng lúc mười giờ đi đ.á.n.h gôn, mười một giờ còn phải đi ăn trưa bàn công việc với Lục tổng, cô nghĩ đầu óc cô chứa cái gì mà cho rằng tôi chỉ cần một tiếng đồng hồ là có thể chơi xong gôn rồi bay thẳng một mạch đến nhà hàng ăn tiệc được hả?”
“Buổi chiều gặp mặt đàm phán trực tiếp dự án hợp tác với Trương tổng là có ý gì hả, dạo gần đây các nhà cung cấp đối tác hợp tác có đến vài ba người đều mang họ Trương, làm sao tôi biết được là ai với ai.”
“Mấy cái chuyện nhỏ nhặt như thế này mà cũng cần phải đến lượt tôi đứng ra chỉ tay năm ngón dạy bảo cô nữa hay sao , không biết làm thì đi mà tìm Bùi Lâm để học hỏi kinh nghiệm kìa!”
Cô trợ lý mới với đôi mắt đỏ hoe ướt át chạy tót ra khỏi văn phòng, Cố Hoài Thư đứng dậy bước ra đóng cửa phòng lại , đối diện với ánh mắt nhìn sang của tôi liền khẽ hừ lạnh một tiếng rồi đóng sầm cửa lại thẳng tay.
Buổi trưa ăn cơm anh ấy cũng kiếm chuyện soi mói, bắt bẻ đủ đường đủ kiểu.
“Bọn họ không nói cho cô biết những món tôi bị dị ứng, cần kiêng kị không được ăn hay sao , tôi không thích ăn mấy cái món này , không nắm rõ thông tin cụ thể á?
Thế tại sao cô không biết đường mà đi hỏi Bùi Lâm?”
“Còn mấy cái tập tài liệu hồ sơ này là ai sắp xếp bày biện thế này hả, nếu như mấy cái việc này mà cũng không rõ ràng, thì cô đi mà hỏi Bùi……”
Có lẽ là do đã lỡ mồm nhắc đến tên của tôi quá nhiều lần rồi , đến chính bản thân Cố Hoài Thư cũng cảm thấy phiền lòng và bực bội, thế là dứt khoát đuổi thẳng cổ người ta ra ngoài, một mình ngồi bó gối hờn dỗi ở trong văn phòng.
Buổi tối Cố Hoài Thư cần phải đến tham dự một buổi tiệc rượu thương mại, ngày thường đều là do tôi cùng với vị đặc trợ của anh ấy tháp tùng đi cùng.
Gần đến giờ tan làm , Cố Hoài Thư bước đến trước mặt tôi , đưa mắt nhìn tôi chằm chằm vài ba cái liền, có vẻ như đang kiên nhẫn chờ đợi một điều gì đó.
“Cố tổng ơi, nếu như không có việc gì cần dặn dò nữa thì em xin phép được tan làm trước nhé ạ?”
6.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.