Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh ấy cười như không cười , ngoài cười trong không cười lên tiếng:
“Sao thế, lại vội vã ra ngoài công viên để tranh giành giật sạp hàng vỉa hè nữa đấy à ?”
“Dạ không phải đâu ạ, tối nay em có lịch làm một công việc làm thêm khác ạ.”
Cố Hoài Thư nghiến răng nghiến lợi gọi cô trợ lý mới cùng với vị đặc trợ đi cùng tháp tùng mình đến buổi tiệc rượu.
Lúc rời đi , vị đặc trợ còn đưa mắt nhìn tôi một cái đầy vẻ lo lắng khôn nguôi.
Tôi quay trở về nhà ăn xong bữa cơm tối, rồi tiếp tục vắt chân lên cổ đi làm công việc làm thêm của mình .
Và rồi ngay tại hiện trường buổi tiệc rượu sang trọng đó, tôi đã vô tình chạm mặt đụng độ ngay với Cố Hoài Thư.
“Bùi Lâm?
Sao mà cái chỗ quái nào cũng thấy có cái bản mặt của cô xuất hiện thế này hả!”
Tôi lôi cái thẻ ban tổ chức công việc ở trong túi áo ra khoe:
“Em là nhân viên làm thêm hỗ trợ lên kế hoạch tổ chức cho sự kiện lần này ạ.”
10
Cố Hoài Thư giơ ngón tay cái lên hướng về phía tôi bày tỏ sự thán phục sát đất.
Bởi vì đã uống quá nhiều rượu bia rồi , nên khuôn mặt anh ấy bấy giờ đã đỏ ửng lên vì say, bước chân đi đi lại lại loạng choạng, không vững.
Thực ra t.ửu lượng lượng rượu của Cố Hoài Thư khá là tệ hại và kém cỏi đấy, mỗi lần đi tham gia tiệc rượu bàn công việc tôi đều đứng ở bên cạnh nói chuyện khéo léo chọc cười để giúp anh ấy lảng tránh, những ly rượu nào có thể né được là tôi đều cố gắng né tránh giúp anh ấy hết mức có thể.
Mấy ly nào thực sự không thể né tránh nổi, thì đều do vị đặc trợ đứng ra uống thay chịu trận.
Chỉ là dạo gần đây vị đặc trợ cơ thể sức khỏe không được tốt cho lắm, ngày nào cũng phải đều đặn uống thu/ốc Tây, Cố Hoài Thư thì lại không phải loại người sẽ bắt một cô gái nhỏ nhắn như cô trợ lý mới phải đứng ra uống rượu bia thay mình , nên chỉ còn cách tự mình ra trận gánh vác thôi.
Vị đặc trợ ra sức dìu đỡ anh ấy bước ra khỏi hiện trường buổi tiệc rượu, Cố Hoài Thư vừa mới ra đến bên lề đường đã ngồi sụp xuống ôm c.h.ặ.t lấy cột đèn đường mà bắt đầu lên cơn ăn vạ, nói nhảm vì say rượu.
“Cố tổng say khướt thành ra nông nỗi này rồi có cần phải đưa thẳng vào bệnh viện không anh ?”
Lời nói của cô trợ lý mới vừa mới dứt câu, Cố Hoài Thư đã ôm khư khư lấy cái cột điện mà khóc lóc t.h.ả.m thiết om sòm lên.
“ Tôi không muốn vào bệnh viện đâu , tôi không muốn bị tiêm đâu , tôi …… tôi muốn nôn quá.”
Cực chẳng đã ngồi xổm ở bên cạnh bồn hoa một hồi lâu mà vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì phát ra , tôi dứt khoát chạy tót vào trong cửa hàng tiện lợi gần đó mua ngay một hộp sữa tươi loại dung tích lớn 2 lít rồi quay lại tự tay cạy miệng anh ấy ra mà đổ thẳng dòng dã xuống dưới cổ họng.
Sau khi bị ép uống hết sạch sành sanh hơn một nửa hộp sữa, Cố Hoài Thư cuối cùng cũng chịu nôn thốc nôn tháo ra ngoài sạch sẽ.
Vị đặc trợ chứng kiến hành động vô cùng mạnh mẽ, b/ạo l/ực của tôi mà sợ hãi đến mức ngốc nghếch đờ người ra luôn.
“Làm cái kiểu b/ạo l/ực như thế này liệu có thực sự không xảy ra vấn đề gì nguy hiểm không cô Bùi?”
“Anh cứ yên tâm kê cao gối mà ngủ đi , ngày xưa chị đây từng đi làm thêm ở cửa hàng chăm sóc thú cưng thú y rồi , thường xuyên phải tự tay thực hiện công đoạn súc ruột rửa dạ dày cho mấy bé mèo bé ch.ó suốt ấy mà.”
Cố Hoài Thư nôn xong xuôi sạch sẽ tôi lại tiếp tục đưa cho anh ấy một chai nước khoáng để súc miệng cho sạch sẽ khoang miệng, rồi bảo hai người kia cứ việc đi về trước đi để tôi lo.
Trên con phố tấp nập ánh đèn xe cộ qua lại tấp nập, tôi cứ thế đứng im lặng ở ngay bên cạnh Cố Hoài Thư, kiên nhẫn chờ đợi cho anh ấy tỉnh táo lại vài phần.
Ánh đèn đường kéo dài chiếc bóng của hai chúng tôi trên nền đất, anh ấy nhẹ nhàng ngồi bệt xuống mặt đất, chẳng màng đến bộ vest tây đắt đỏ trị giá hàng vạn tệ của mình bị dính đầy bụi bẩn cát bụi, cuối cùng lại từ từ đem toàn bộ tấm lưng của mình tựa hẳn vào đôi chân của tôi .
Tôi chậc một tiếng rồi dời tầm mắt nhìn sang hướng khác.
Nhìn cái dáng vẻ anh ấy ngồi xổm như thế kia , vốn dĩ trong đầu tôi còn đang nảy ra ý định muốn chơi trò nhảy cừu nhảy qua người anh ấy một phát cho vui chân đấy, thế này thì chịu rồi xôi hỏng bỏng không .
Cứ thế đứng im một chỗ bên lề đường suốt hơn nửa tiếng đồng hồ đồng hồ, đôi chân của tôi suýt chút nữa là bị đứng đến mức tê dại hết cả đi rồi .
Cơn gió lạnh buốt giá thổi thẳng vào khuôn mặt của hai chúng tôi , Cố Hoài Thư cuối cùng cũng đã khôi phục lại được vài phần tỉnh táo.
Anh ấy từ từ đứng thẳng người dậy, tôi dìu đỡ anh ấy bước đến ngồi xuống chiếc ghế băng dài gần đó.
Cái tên này được đà lấn tới liền thuận thế tựa hẳn đầu vào bờ vai của tôi , cùng tôi ngồi im lặng ngắm nhìn những hàng xe cộ nối đuôi nhau qua lại trước mắt.
“Bùi Lâm.”
Cố Hoài Thư đột nhiên khẽ khàng cất tiếng gọi tên tôi :
“Tại sao cô lại không thích tôi thế hả?”
“Em đã bao giờ mở mồm ra bảo là không thích anh đâu chứ.”
“Thế thì cô……”
Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ tủi thân uất ức oán hận:
“Là vì cô chưa bao giờ chịu nói ra lời yêu thích tôi cả.”
Tôi đối diện thẳng vào ánh mắt của anh ấy , nhấn mạnh từng câu từng chữ rõ ràng:
“Là vì ngay từ khi bắt đầu anh đã bảo là muốn em giúp anh đối phó với người nhà, là chính anh bảo là đã có người trong lòng rồi , muốn em giúp anh tham mưu cố vấn, anh chưa từng một lần thẳng thắn nói lời thích em, thì lấy tư cách gì mà đòi hỏi em phải đưa ra câu trả lời đáp lại cơ chứ.”
Cứ suốt ngày dùng mấy cái trò thử dò xét qua lại , thì cái nhận lại được tất nhiên cũng chỉ có những lời nói lập lờ, thoái thác mà thôi.
Nếu như tình yêu là sự xích
lại
gần
nhau
của hai trái tim cùng chung nhịp đập, mà cứ
bị
ngăn cách bởi một tấm rèm che mờ ảo, thì
làm
sao
có
thể chạm tới
được
nội tâm chân thật của đối phương cho
được
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/thien-vi-em/chuong-6
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/thien-vi-em/chuong-6.html.]
Cố Hoài Thư cụp đôi mắt xuống, im lặng hồi lâu rồi mới lí nhí nói nhỏ trong miệng.
“ Tôi xin lỗi , tôi cứ tưởng là cô không có ý ý tứ gì với tôi cả, lúc nào cô cũng bận rộn tối tăm mặt mũi, bận rộn làm đủ thứ việc làm thêm trên đời.”
“Bởi vì đó chính là con người thật của em mà.”
Tôi đứng bật dậy, dang rộng hai cánh tay ra rồi tự xoay tròn một vòng tại chỗ.
“Em chính là kiểu người như thế đấy, thích được trải nghiệm những công việc khác nhau , học hỏi những kỹ năng mới lạ khác nhau , giao lưu tiếp xúc với những con người khác nhau , em thích làm những việc mà bản thân cảm thấy thú vị và có ý nghĩa, cuộc đời của em chính là một cánh đồng hoang dã bao la, linh hồn của em là sự tự do tự tại và lãng mạn vô biên.”
Một công việc nếu như không còn cảm thấy yêu thích nữa thì em sẽ dứt khoát đổi sang công việc tiếp theo.
Một con người nếu như không còn cảm thấy yêu thích nữa thì em cũng sẽ dứt khoát đổi sang người tiếp theo.
Không chịu bất kỳ sự ràng buộc, gò bó nào, thích làm gì thì làm theo ý muốn của bản thân .
Em muốn được sống thành cái dáng vẻ mà bản thân hằng mong ước bấy lâu nay.
Cố Hoài Thư ngửa khuôn mặt lên nhìn tôi chăm chú, bỗng nhiên nở một nụ cười rạng rỡ.
“Cô nói đúng lắm, người mà tôi đem lòng yêu thích, cũng chính là một cô gái như thế này của cô đấy.”
Tôi bước tới gần trước mặt anh ấy , dùng hai bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt của anh ấy lên.
Khuôn mặt của Cố Hoài Thư thực sự là rất đẹp trai và cuốn hút, sống mũi cao thẳng như dọc dừa, đôi lông mày và ánh mắt đẹp như một bức tranh vẽ nghệ thuật.
“ Nhưng mà, hiện tại cái công việc làm trợ lý này đang là công việc em làm được lâu nhất từ trước đến nay đấy nhé.”
Tôi cúi thấp người xuống, khoảng cách giữa hai chúng tôi cứ thế được kéo lại gần sát sạt, Cố Hoài Thư bỗng chốc nín thở ngưng đọng hơi thở lại một nhịp.
Ngay giây tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng của tôi đã chuẩn xác rơi xuống ngay trên trán của anh ấy .
“Bởi vì người sếp hiện tại này , chính là người đẹp trai nhất mà em từng được gặp đấy.”
11
Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng tựa chuồn chuồn đạp nước mà thôi, tôi nhanh ch.óng buông Cố Hoài Thư ra , vậy mà anh ấy cứ thế ngồi đờ đẫn thẫn thờ ra tại chỗ mãi không thôi.
Cho đến tận khi bác tài xế dựa theo vị trí định vị định vị toàn cầu mà tôi gửi qua lái xe chạy tới, rồi dừng hẳn xe sát vào bên lề đường.
“Được rồi , tài xế của anh đến đón anh về nhà rồi kìa, em đi đây,”
Tôi giơ tay lên vẫy vẫy chào tạm biệt anh ấy , rồi bước chân đi qua vạch đường đi bộ, vậy mà lại nghe thấy tiếng anh ấy lớn tiếng gọi giật tên tôi từ phía sau lưng vọng lại .
Giọng nói vượt qua làn đường xe chạy, nương theo tiếng gió thổi luồn lách chui tọt vào trong tai của tôi một cách vô cùng rõ ràng.
“Bùi Lâm!”
Tôi nghe thấy tiếng gọi liền ngoảnh đầu nhìn lại , cơn gió lạnh của màn đêm thổi làm mái tóc của anh ấy trở nên rối bời, anh ấy đứng hiên ngang trong gió với dáng người cao ráo, thẳng tắp.
Những người bộ hành đi ngang qua đường đều bị vẻ ngoài thu hút của anh ấy làm cho mê mẩn, không tự chủ được mà bước chân đi chậm lại vài phần để ngắm nhìn .
Anh ấy ở từ đằng xa nhìn chằm chằm vào tôi , hướng về phía tôi mà dùng hết sức bình sinh hét lớn thành lời, tiếng gió rít gào bên tai tôi vù vù, mang theo cả lời tỏ tình ngọt ngào của anh ấy đến tận bên tai.
“ Tôi thích cô, tôi có thể chính thức theo đuổi cô được không ?”
Tiếng gió thổi bấy giờ đã dần dần ngưng lại hẳn, lần này , tôi đã nghe thấy một âm thanh khác còn rõ ràng và rành mạch hơn thế nữa.
Chính là tiếng trái tim mình đang đập loạn nhịp liên hồi thon thót.
Tôi không tự chủ được mà bật cười thành tiếng vui sướng, Cố Hoài Thư đứng ở bên kia đầu đường, cũng đang hướng về phía tôi mà nở một nụ cười rạng rỡ y hệt như thế.
“Ngày đầu tiên theo đuổi cô, tôi có thể vinh hạnh được đưa cô về nhà có được không ?”
Tôi suy nghĩ cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu lên tiếng từ chối.
“Tại sao thế?”
Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt có chút tủi thân , hụt hẫng hiện rõ.
Tôi khẽ tằng hắng thanh giọng một cái, đứng cách một con đường lớn mà dùng hết sức hét thật to cho anh ấy nghe thấy.
“Bởi vì……
Nhịp tim của em hiện tại đang đập nhanh quá mức quy định rồi nè!”
Ngày thứ hai theo đuổi tôi , Cố Hoài Thư có mặt ở công ty vô cùng đúng giờ, đúng giấc, lại còn đặt sẵn một phần đồ ăn sáng ngay ngắn trên bàn làm việc của tôi nữa chứ.
I như rằng tôi cứ dẫm chân đúng giờ chấm công bước vào văn phòng công ty, liền nhìn thấy trên bàn làm việc tự nhiên xuất hiện một hộp sữa tươi cùng một chiếc bánh mì sandwich, Cố Hoài Thư đang ngồi ở trong văn phòng gọi điện thoại bàn công chuyện, nhìn thấy tôi đưa mắt nhìn sang liền vui vẻ giơ tay lên vẫy vẫy chào hỏi.
Ngày thứ ba theo đuổi tôi , Cố Hoài Thư tự tay lái xe đưa tôi về nhà, ở bên lề đường còn chu đáo mua tặng tôi một bó hoa tươi thắm nữa chứ.
Nghe thấy một bó hoa trông có vẻ đơn sơ, giản dị như thế kia mà người ta hét giá bán tận 128 tệ, là tôi biết ngay cái tên ngốc nghếch người đầy tiền này lại bị người ta giở trò c.h.ặ.t ch/ém, ép giá một vố đau đớn rồi .
Ngày thứ bảy theo đuổi tôi , để cho anh ấy được tự mình trải nghiệm cái gọi là nỗi khổ cực vất vả chốn nhân gian dân gian, tôi đã dắt anh ấy cùng đi làm công việc làm thêm của mình .
Đây là công việc làm thêm mà dạo gần đây tôi mới đem lòng yêu thích, chính là ngồi ở ngoài công viên để vẽ tranh hội họa màu sắc lên người cho các bạn nhỏ thiếu nhi.
Nhưng cuối cùng chỉ vì một trận tranh luận, cãi vã nảy lửa giữa Cố Hoài Thư với một cậu nhóc tì về việc rốt cuộc thì Siêu nhân Điện quang Tiga hay là Gaia mới là vị siêu nhân mạnh nhất thế giới này , cậu nhóc cãi không lại anh ấy liền tức tối lăn lộn ngửa ra đất khóc lóc t.h.ả.m thiết đến mức bị trúng gió say nắng luôn, kết quả là hai chúng tôi phải đền bù mất tận hai trăm tệ tiền thu/ốc men coi như lỗ chổng vó, thất bại t.h.ả.m hại mà kết thúc buổi làm việc.
7.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.