Loading...
Ngày nào ta cũng cắm đầu làm việc, ngoại trừ nói chuyện với Cẩm Tú thì rất ít khi nói chuyện với những người khác.
Đến một lần khi ta vội vàng đi ăn cơm, chỉ thấy còn lại thùng cơm rỗng.
Sau đó ta mới phát hiện ra , dường như có mấy cung nữ xa lánh ta .
Cẩm Tú chia nửa bát cơm cho ta , lẩm bẩm nói: "Ta còn tưởng tỷ vì chuyện này mà không vui, thì ra tỷ không chú ý đến."
Ta xới cơm lung tung: "... Ta chỉ nghĩ đến chuyện sửa đồ vật."
Lúc xưa, ta không hề có đủ trình độ làm người dẫn đầu.
Không ngờ bây giờ tiến cung lại thành người dẫn đầu trong mắt người khác.
Nghĩ lại cảm thấy hơi buồn cười.
Nhưng ở trong cung, sau khi sửa chữa xong vật gì đều được ban thưởng, ta làm nhiều nên được thưởng cũng nhiều.
Bây giờ Hoàng đế thích ngắm khí cụ, không biết chừng ngày nào đó được Hoàng đế xem trọng, sẽ cảm thấy sự nổi bật của ta cũng bình thường.
Ta không quan tâm chuyện bạo lực lạnh của bọn họ.
Không cho ăn cơm thì cướp.
Ta nhanh chóng đi đến thùng gỗ, dễ dàng múc đầy hai bát cơm cho ta và Cẩm Tú.
Những người kia không giành lại ta , ỷ mình có nhiều người, muốn nhân lúc ban đêm đánh ta .
Ta thổi tắt nến, cản Cẩm Tú ở phía sau , nhếch miệng cười.
Đúng là ta hiền lành, không biết ăn nói.
Nhưng trời sinh ta vốn khỏe mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Tạ Tri Lẫm.
Không bao lâu sau , mấy người bị ta đánh chạy trối chết.
Nhưng tiếng động quá lớn đánh thức cô cô chưởng sự.
Ngoại trừ Cẩm Tú được ta che chở không tham gia vào, ta và những người còn lại đều bị phạt quỳ một đêm.
Mấy người bị ta đánh nghiến răng nghiến lợi nhìn ta , dáng vẻ sẽ không bỏ qua.
Ta quỳ cả đêm, còn chưa kịp nghĩ cách nên đối phó thế nào.
Buổi chiều ngày hôm sau , không biết sao bọn họ lại chọc giận Hoàng đế, bị phạt đến An Nhạc Đường, nơi dành cho cung nữ cấp thấp nhất.
"Tiểu Huỳnh, tỷ may mắn quá."
Cẩm Tú vừa dùng thuốc trị thương bôi đầu gối đọng máu bầm cho ta , vừa lẩm bẩm.
Gần như ai cũng cảm thấy đó là chuyện ngoài ý muốn.
Nhưng vào giây phút ta nghe thấy tin tức này đã nghĩ đến Tạ Tri Lẫm.
Buổi trưa hôm đó, Tạ Tri Lẫm giúp Hoàng đế đưa đồ vật cần sửa chữa đến đây.
Những người bắt nạt ta lúc chiều đều bị phạt.
Nào có chuyện trùng hợp như thế.
Nhưng ta biết, cho dù đi qua đó nói chuyện thì Tạ Tri Lẫm cũng không chịu thừa nhận.
Ta nắm chặt ngọc bội đã sửa xong, vô thức lẩm bẩm: "Sao hắn không chịu để ý đến ta ?"
"..."
Cẩm Tú thấy ta không trả lời, có lẽ nghĩ đến chuyện trước đó ta tìm Tạ Tri Lẫm bị người ta cười nhạo, trong chớp mắt đã phản ứng kịp: "À... Tỷ nói là..."
Cẩm Tú trở nên nghiêm túc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vien-kinh/chuong-4
Nàng ấy đi đến bên cạnh ta , nhìn xung quanh, khẽ nói: "Tiểu Huỳnh, tỷ là cô nương tốt, xinh đẹp, tính cách tốt, tay nghề xuất chúng, chờ đủ tuổi xuất cung, chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt đẹp.
"Tạ Tri... Tuy tuấn tú đẹp trai, nhưng lại là thái giám."
Ta chớp mắt: "Thái giám thì sao ?"
Cẩm Tú đỏ mặt: "Hắn, hắn không phải nam nhân, không thể cưới tỷ được, tỷ nhớ nhung thái giám làm gì?"
Thái giám không thể cưới người khác à?
Ta như có điều suy nghĩ.
Ta vỗ đùi, nắm chặt tay Cẩm Tú.
*
Nếu Tạ Tri Lẫm để ý chuyện này.
Hắn không thể cưới ta , vậy thì ta cưới hắn, hắn gả cho ta là được rồi!
Dường như ta đã có thêm sự kiên đi ̣nh để tìm hắn, ta bắt đầu tích cực tìm kiếm cơ hội để gặp Tạ Tri Lẫm.
Ban ngày ta tìm mọi cách cũng không nắm được cơ hội gặp hắn.
Cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhân lúc buổi tối.
Ta dùng bạc thăm dò ca trực của Tạ Tri Lẫm, lại thăm dò sau khi hắn thăng quan đã ở đâu .
Ta nhẫn tâm để bản thân ngâm nước lạnh, cuối cùng cũng được một ngày nghỉ.
Buổi tối, ta vòng qua thị vệ, âm thầm đi vào gian phòng của Tạ Tri Lẫm.
Ta ngồi xổm ở cạnh cửa, cuộn mình lại.
Người ta sốt cao nhưng ý thức vẫn rõ ra ̀ng.
Đến nửa đêm canh ba, Tạ Tri Lẫm mới chậm chạp trở về.
Hắn đi một vòng trước cửa, đẩy cửa ra , tay không do dự đưa về phía ta .
"A!"
Trong chớp mắt, bàn tay ta ̀n nhẫn chạm vào cổ ta bỗng dừng lại.
Tạ Tri Lẫm dùng chân kéo cửa, mượn ánh trăng nhíu mày nhìn ta : "Nàng lén lút đến đây làm gì?"
Ta lảo đảo mấy bước, chóng mặt: "Ban ngày chàng tránh ta , ta chỉ có thể đến tìm chàng vào buổi tối."
Tạ Tri Lẫm sờ trán ta , nghiến răng nghiến lợi: "Nàng lại sốt rồi."
Hắn nói xong kéo cổ áo ta , muốn kéo ta ra ngoài.
Ta nắm chặt cổ tay hắn, đẩy hắn lên giường.
Tạ Tri Lẫm không mạnh như ta , vùng vẫy mấy lần cũng không thể đứng dậy, cảnh cáo nói: "Khương Chiếu Huỳnh!"
"Tạ Tri Lẫm."
Ta lấy ngọc bội đã sửa xong ra .
"Nếu chàng không thể cưới ta , đổi lại ta cưới chàng được không ?"
Người dưới tay ta trở nên run rẩy.
Rõ ra ̀ng ta nhìn thấy trong mắt Tạ Tri Lẫm lóe lên vẻ bối rối.
Nhưng mà khi mở miệng vẫn lạnh lẽo như băng.
"Không được."
Ta bướng bỉnh nói: "Tại sao ?"
Lần này im lặng thật lâu.
Hắn bật cười: "Ta là phế nhân, thái giám, nàng hiểu không ? Tàn phế. Nàng gả cho ta làm gì, có ta ́c dụng gì? Bây giờ ta muốn quyền lực, muốn thanh danh, ta sẽ vì điều đó mà phản bội giết chóc, ta sẽ dùng tất cả thủ đoạn để leo lên. Nếu một ngày nào đó nàng cản đường, ta cũng sẽ diệt trừ. Tiểu Huỳnh, trước kia ta từng dạy nàng, gương vỡ khó lành."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.