Loading...
Ta cúi đầu nhìn hắn: " Nhưng ta biết sửa gương, cho dù gương vỡ ta vẫn sửa lại xinh đẹp, giống như mới, chỉ cần chàng muốn."
Sốt cao rút đi rất nhiều sức của ta .
Ta chống người nhìn hắn rất mệt mỏi, đổi thành nắm chặt tay Tạ Tri Lẫm, ở cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn hắn.
Trước đó hai chúng ta chưa từng yên tĩnh nói chuyện với nhau .
Bây giờ mượn ánh trăng, lời nói không cản được, dâng lên từ đáy lòng.
Ta lải nhải nói: "Ta không biết trước kia chàng đã xảy ra chuyện gì, chàng không chịu nói với ta , ta cũng chỉ đoán được là chuyện không hay , không biết cụ thể."
"Đối với ta mà nói, Tạ Tri Lẫm chính là Tạ Tri Lẫm, nơi Tạ Tri Lẫm ở chính là nhà của ta ."
"Ta chỉ muốn về nhà mà thôi, chàng không cho ta vào cửa."
Đáp lại ta vẫn là sự im lặng.
Đột nhiên ta hơi nhụt chí.
Ta vịn giường lảo đảo đứng dậy.
"Nếu chàng cảm thấy ta gây phiền phức cho chàng, ta sẽ không mặt dày đi tìm chàng mãi nữa, chờ thêm hai năm nữa sẽ xuất cung."
Ta xoay người, đi mấy bước ra khỏi phòng nghỉ.
"Ta đếm đến ba, nếu chàng không phản ứng thì ta sẽ đi ."
"Một."
"Hai."
Phòng rất nhỏ, ta nói hai tiếng đã cố hết sức kéo dài thời gian, đã đi đến cửa phòng.
Trong phòng vẫn chỉ nghe tiếng của ta .
Ta nghĩ về khoảng thời gian này, dường như chỉ có mình ta nghĩ rằng Tạ Tri Lẫm và ta có suy nghĩ giống nhau .
Được rồi...
Ta thở dài, đặt tay lên cửa phòng.
Vào giây phút sắp kéo cửa ra , một bàn tay ôm eo ta , mạnh mẽ kéo ta qua.
Nụ hôn có thể gọi là mạnh bạo hôn lên môi ta , cướp đoạt tất cả hơi thở.
Thân thể bị ôm chặt vào lòng hắn, không nhúc nhích được.
"Xin lỗi, Tiểu Huỳnh."
Tạ Tri Lẫm vừa hôn vừa khóc.
"Xin lỗi."
*
Ngày hôm sau , ta không biết mình trở về chỗ chức ta ̣o khi nào.
Sau khi uống thuốc thương hàn vẫn còn bốc hơi nóng đặt cạnh giường, ta nằm trên giường, nhìn chằm chằm nóc phòng mà ngẩn người.
Năm đó, tỷ tỷ Tạ gia bị Tri phủ xem trọng, nhưng thà chết không theo, cắn đứt một ngón tay của Tri phủ khiến ông ta nổi giận, mới khiến Tạ gia bị họa diệt môn.
Vì lúc đó Tạ Tri Lẫm ở học thư viện rất lâu không về nhà nên mới thoát được.
Sau khi xảy ra chuyện, hắn dâng sớ khắp nơi, khẩn cầu mọi chỗ, liên tục bị đuổi giết.
Vào lúc đường cùng, có người chỉ một con đường cho Tạ Tri Lẫm.
Đi làm thái giám.
Đây là cách nhanh nhất.
Thế là quanh
đi
quẩn
lại
, Tạ Tri Lẫm tiến cung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vien-kinh/chuong-5
Nếu không phải ta có tay về bị bắt tiến cung, có lẽ đời này cũng không ngờ Tạ Tri Lẫm sẽ làm thái giám.
Có lẽ hắn đã kìm nén những lời này trong lòng rất lâu.
Đêm qua, hắn vừa nói vừa rơi nước mắt, kể hết mọi chuyện.
Tạ Tri Lẫm xin lỗi ta , xin lỗi vì nói những lời kia để đuổi ta , cũng xin lỗi vì khi cha mẹ ta qua đời hắn không thể ở bên cạnh.
Ta mơ màng vỗ lưng hắn.
"Không sao , bây giờ chúng ta tìm được nhau rồi."
Hắn liên tục rơi nước mắt.
Ta bị sốt đến ngất đi trong dòng nước mắt đắng chát đó.
Lần này có lẽ vì thân thể trừng phạt khi ta cố tình để bị nhiễm phong hàn nên bị sốt đến mấy hôm.
Đêm nào Tạ Tri Lẫm cũng đến chăm sóc ta .
Mấy đêm đầu hắn sẽ khuyên ta khi đủ tuổi nên xuất cung.
Nhưng khi thấy ta không chịu, hắn cũng không khuyên nữa.
Thật ra hắn cũng hiểu, đất trời rộng lớn, ta và hắn đều không có nhà.
Chỉ có nhau .
Ngọc bội từng bị hắn ném vỡ nát lại được trân trọng đeo lên lần nữa.
Những thái giám từng trêu chọc ta thỉnh thoảng gặp ta và Tạ Tri Lẫm ở cạnh nhau đều hiểu ý ngậm miệng lại, run rẩy không nói gì nữa.
Trong hoàng cung rộng lớn này, vừa nghĩ có hắn ở đây, trong cung cũng không cảm thấy bị kìm nén.
Sau khi Cẩm Tú biết ta và Tạ Tri Lẫm ở cạnh nhau , nàng ấy bị dọa đến mức kéo ta đi thái y.
Nàng ấy nói: "Tạ Tri Lẫm là thái giám."
Ta gật đầu: "Ta biết, nhưng chàng là Tạ Tri Lẫm."
Là vị hôn phu thanh mai trúc mã, lớn lên từ nhỏ của ta .
Là người nhà duy nhất trên đời này của ta .
*
Làm thái giám thật sự là con đường tắt.
Nếu đường đường chính chính thi khoa cử, không nói đến chuyện Tạ Tri Lẫm có thể tham gia dự thi bình thường không , cho dù trúng tuyển cũng phải bắt đầu làm từ Tòng lục phẩm.
Không biết đến năm nào tháng nào mới có năng lực vạch tội Tri phủ Tòng tứ phẩm.
Mà thái giám có thể dựa vào sự ưu ái của Hoàng đế mà một bước lên trời.
Bây giờ Hoàng đế cũng không phải nhân ta ̀i có năng lực xuất chúng.
Dòng dõi của Tiên hoàng ít ỏi, người có năng lực ta ̀n sát lẫn nhau , cuối cùng hai bên đều thua thiệt, trái lại hoàng tử không được xem trọng lại trở thành Hoàng đế.
Hoàng đế cũng không để tâm vào chuyện triều chính.
Y thích ca, thích múa, thích làm đồ gỗ đồ gốm, thích những trò chơi vui, mọi thứ đều thú vị hơn hẳn triều chính.
Cũng vì vậy, đám người bên cạnh y kích động, muốn nhặt quyền hành từ tay Hoàng đế.
Tạ Tri Lẫm chính là người thông minh xuất chúng trong đám thái giám.
Nhưng người gây chú ý cũng là kẻ thường bị ưu tiên nhắm vào.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.