Loading...
Anh trai là thần đồng thi đỗ đại học năm mười hai tuổi, là niềm kiêu hãnh của bố .
Ngay cả cô chị hàng xóm hoạt bát thông minh cũng bố yêu quý.
Còn bẩm sinh ngu ngốc, là vô hình duy nhất trong khu quân đội.
Cho đến khi mười tuổi xảy động đất.
liều chết cứu trai thương nặng ván giường .
Sau đó dư chấn đè đống đổ nát, vì thiếu oxy quá lâu, trở thành thiểu năng.
Anh trai từ đó vô cùng cắn rứt, thề sẽ mãi mãi yêu thương bảo vệ .
Bố từ đó coi như báu vật, hứa khi nào dành đủ tiền, sẽ lập tức đưa đến gặp giáo sư thần kinh giỏi nhất ở thành phố Bắc Kinh.
Lần đầu tiên trong đời vô cùng cảm kích, đêm đó kích động đến mức sốt cao hôn mê.
Tỉnh dậy, xuyên đến bảy năm .
Anh trai vẫn xe lăn, nhưng khuôn mặt và giọng tang thương và đầy oán hận:
"Nếu nó cứu năm đó. Bây giờ cần, sống cuộc sống bằng chết như thế ."
Chị hàng xóm mắt đỏ hoe, ở bên cạnh .
Bố thở dài, khẽ hỏi :
"Có cần tiếp tục lừa Tiểu Thanh, rằng chúng dành đủ tiền chữa bệnh cho con bé ?"
"Con bé ngu ngơ bảy năm, cũng theo nó bảy năm học ."
Mắt thoáng qua một tia do dự đấu tranh.
Một lúc lâu , bà trai đang đau khổ giường bệnh, giọng khàn đặc đầy dứt khoát:
"Nếu Tiểu Thanh chữa khỏi bệnh, ngay cả con bé ngu ngốc như cũng thể học đại học. "
"Diên Chi từng thông minh nhất chịu đựng nổi?"
ngu ngơ ngốc nghếch hiểu .
Họ chữa bệnh cho , cũng còn gặp nữa.
về khu quân đội dọn quần áo, chuẩn rời .
Ngoài cổng khu quân đội, một thiếu niên tóc vàng đến.
Hắn cầm một chiếc bánh kem lớn màu hồng, vẻ mặt bất cần đến tìm chị hàng xóm bạn gái .
sờ bụng đói đến đau.
Bước khỏi cổng, cẩn thận chiếc bánh kem của :
"Anh xem em... em thể bạn gái ?"